73_PN1

388 14 0
                                    

Đầu tháng chín, các trường đại học cả nước bắt đầu nghênh đón sinh viên mới.

Đại học của Hạ Tuấn Lâm chỉ cách Nghiêm Hạo Tường một con phố. Phố bên kia là đại học D mà học bá của cả nước đều muốn chen vào, Hạ Tuấn Lâm báo danh vào đại học A bên này.

Đại học A cũng xem như là một trường tốt, xếp hạng tầm trung trong những trường tuyến một cũng đã tính là không tồi. Nhưng so với trường đại học tiếng tăm lẫy lừng ở đối diện kia thì giống như gặp sư phụ vậy.

Ngày báo danh, Hạ Tuấn Lâm kéo vali hành lý đến cửa ký túc xá, nhìn thấy hai người bạn cùng phòng mới.

Một người lớn lên có khuôn mặt búp bê, người còn lại màu da tái nhợt, thoạt nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ.

Mặt búp bê nhìn người chưa tỉnh ngủ: "Tin tôi đi! Con mẹ nó cực kì đẹp trai!"

Hạ Tuấn Lâm xen miệng: "Tin cậu, con mẹ nó cực kì đẹp trai."

Hai người trong phòng đồng thời quay đầu lại nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm đón ánh mắt của hai người bọn họ, cười cười: "Chào các cậu."

"Chào cậu chào cậu." Mặt búp bê tràn đầy nhiệt tình: "Bạn cùng phòng mới hả?"

Nam sinh nhìn như chưa tỉnh ngủ nhó đầu ra, đột nhiên nói: "Bạn cùng phòng mới cũng rất đẹp trai nha. Cậu nói xem cái vị ở đại học D bên kia, có đẹp trai bằng một nửa cậu ấy không?"

"Ngang tài ngang sức." Mặt búp bê nhìn Hạ Tuấn Lâm, vô cùng đúng trọng tâm mà đánh giá: "Phong cách không giống nhau."

"Được rồi." Chưa tỉnh ngủ gật đầu: "Cậu đánh rắm tiếp đi."

"...."

Hạ Tuấn Lâm thấy bọn họ có vẻ rất thân quen nhau, tò mò hỏi: "Các cậu quen biết trước rồi hả?"

"Bạn học cấp 3, không nghĩ tới ký túc xá cũng có thể được phân cùng một phòng." Mặt búp bê tự giới thiệu: "Tôi tên là Hạ Nhiên, cái người vẻ mặt âm u kia là Lâm Độ."

"Hạ Tuấn Lâm." Cậu kéo hành lý vào, thuận miệng hỏi: "Vừa nãy các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"Ngày hôm qua tôi đi với bạn ra phố ăn vặt, gặp được một Alpha cực kì đẹp trai." Hạ Nhiên nhắc tới cái này, vô cùng hăng hái: "Tôi hỏi thăm một chút, hẳn là ở đại học D đối diện, cậu ta cũng là sinh viên mới. Bởi vì vị anh em này, bên trong diễn đàn đại học D bùng nổ cả lên."

Hạ Tuấn Lâm mới vừa kéo hành lý vào, nghe đến đó, phối hợp nói: "Woa."

Hạ Nhiên thấy cậu ủng hộ như vậy, lại tán thưởng thêm một tiếng: "Hình như là người đứng nhất tỉnh đợt thi đại học. Nhất tỉnh đó, xuất sắc."

Hạ Tuấn Lâm: "?"

Lâm Độ nâng mắt: "Hưng phấn như vậy, coi trọng người ta rồi sao?"

Hạ Nhiên: "Thưởng thức trai đẹp thôi nhé. Alpha kiểu này chắc chắn có rất nhiều Omega theo đuổi. Bộ dáng vừa nhìn là biết đẳng cấp rất cao, tôi không có lá gan đó."

Hạ Tuấn Lâm: "...."

Hạ Tuấn Lâm nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Gọi là Nghiêm Hạo Tường đúng không?"

Hạ Nhiệt gật đầu cười nói: "Cậu cũng xem diễn đàn?"

Hạ Tuấn Lâm cũng cười: "Là bạn trai tôi."

Hạ Nhiên: "...."

Hạ Nhiên: "Thật xin lỗi!! Tôi không biết!! Cậu xem như vừa nãy tôi đánh rắm đi!!!!"

Hạ Tuấn Lâm thấy mặt người này đỏ hết cả lên, mang ý xin lỗi nhìn mình, lắc lắc đầu: "Không có việc gì."

Lâm Độ vui sướng khi người gặp hoạ: "Để cậu một ngày mê trai, và cậu đi gây chuyện luôn rồi."

Vào buổi tối, các sinh viên mới nhận được thông báo, từ ngày mắt bắt đầu huấn luyện quân sự.

Không chỉ đại học A, các trường đại học xung quanh cũng lục tục tổ chức huấn luyện quân sự. Mặt trời tháng chín sáng rực dị thường, chiếu xuống khiến người ta choáng váng đầu óc.

Hạ Tuấn Lâm học chuyên ngành ngoại ngữ, đội hình môn quân sự này của bọn họ phải đứng phía dưới thư viện, nam nữ tách ra. Qua một ngày, có hai Omega bị cảm nắng làm ngất xỉu.

Hạ Nhiên với Lâm Độ đều là Beta. Lúc nghỉ ngơi, Hạ Nhiên nhìn Omega duy nhất còn trong đội hình, nhịn không được hỏi: "Cậu không mệt hả? Nhiều Omega đều đi nghỉ rồi."

"Còn tốt." Hạ Tuấn Lâm thừa dịp đang nghỉ ngơi, lau đi mồ hôi trên mặt, mang nước qua uống một ngụm: "Chúng ta 5 giờ giải tán?"

Lúc trước cậu có hỏi Nghiêm Hạo Tường, đại học D năm rưỡi giải tán, Hạ Tuấn Lâm định lát nữa qua gặp hắn.

Huấn luyện viên đứng ở một bên nghe thấy đối thoại của hai người bọn họ, hiếm lạ quay đầu lại: "Em là Omega?"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu.

Cậu không nghĩ tới, huấn luyện viên đột nhiên nhìn những người khác, lớn tiếng nói: "Các em đều phải học tập bạn học này một chút! Người ta thân là Omega còn chưa than mệt, vừa rồi có một Alpha chạy ra nghỉ ngơi, các em có biết xấu hổ hay không?"

Giọng huấn luyện viên rất lớn, bên này mọi nơi đều là học sinh, từng đôi mắt tò mò đều nhìn sang đây.

Cho dù ở vườn trường đại học, Omega cũng coi như là một tồn tại quý trọng. Vả lại bộ dạng Hạ Tuấn Lâm rất xuất sắc, phơi nắng cả một ngày, da vẫn trắng đến chói mắt.

Gần đó không biết hai hô lên một tiếng: "Trâu bò!"

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe xong, không khỏi nở nụ cười.

Cậu vừa mới cười, đám Alpha đột nhiên truyền đến từng trận vui đùa ầm ĩ: "Tiểu ca ca! Cái người bên cạnh anh nói muốn xin phương thức liên lạc với cậu!"

"Cậu cút về với mẹ đi." Alpha bị hố đấm người bên cạnh một quyền: "Cậu muốn thì tự xin, đừng kéo ông xuống nước."

Đến 5 giờ, huấn luyện quân sự ở đại học A kết thúc.

Hạ Tuấn Lâm đến siêu thị mua nước lạnh, đi đến đại học D.

Cổng chính trường đại học D trăm năm sừng sững, năm 2000 đã từng tu sửa một lần. Tường đá cẩm thạch màu trắng xây đan xen, con đường rộng lớn chào đón, bầu không khí vô cùng tráng lệ.

Hạ Tuấn Lâm dọc theo con đường trồng đầy cây ngô đồng đi vào bên trong. Rất nhanh đã đi đến sân trường, cậu tìm một người khỏi vị trí của khoa quản trị kinh doanh.

Có lẽ là bởi vì sắp giải tán, lúc Hạ Tuấn Lâm tìm được tới lớp Nghiêm Hạo Tường, huấn luyện viên của lớp bọn họ đang luyên thuyên nói chuyện với sinh viên.

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt một cái liền thấy Nghiêm Hạo Tường trong đám người.

Hắn mặc quần áo quân sự thống nhất của trường học. Màu xanh lam rất kén người. Alpha trẻ tuổi cao lớn khuôn mặt anh khí, trời sinh mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, lại mặc thêm màu áo xanh lam trên người, hormone toả ra vô cùng cường thế.

"Vị bạn học kia, đúng rồi, là em, cái người dáng cao đứng ở phía cuối đấy." Huấn luyện viên của bọn họ là một người trẻ tuổi, bằng tuổi với không ít sinh viên khác. Hiếm thấy được từ bộ đội điều ra, thân thiện nói chuyện với moi người làm sôi động bầu không khí: "Em bước ra khỏi hàng, đi đến phía trước."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy, từ trong đội ngũ đi ra.

Hắn bị yêu cầu bước ra khỏi hàng, một đường đi đón lấy ánh mắt của mọi người, cũng không có nửa điểm quẫn bách, ngược lại còn rất thoải mái đứng ở phía trước.

Trong đội ngũ truyền đến tiếng nói thầm khe khẽ, mấy nam sinh cá biệt nhịn không được huýt sáo một tiếng.

Mọi người đều đoán không ra ý huấn luyện viên, huấn luyện viên sờ sờ cằm, đột nhiên nói: "Hôm nay tôi phát hiện, mấy lớp xung quanh đều đứng nhìn lén em. Cổ bạn nữ lớp bên cạnh kia còn không thẳng lên được."

Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên sửng sốt, sau đó bắt đầu cười điên cuồng. Huấn luyện viên lời lẽ chính đáng nâng giọng: "Để các em xem cho đủ! Đừng lét lút."

Bầu không khí nhiệt liệt hẳn lên, có người hô một tiếng: "Huấn luyện viên, đây là người thi đứng nhất tỉnh chúng ta."

Huấn luyện viên sửng sốt, sảng tỏ nói: "Là học bá à? Khó trách các em muốn nhìn, nhìn đi nhìn đi."

Huấn luyện viên nói xong, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Để bọn họ nhìn rõ, không có việc gì chứ?"

Nghiêm Hạo Tường cười gật đầu. Tầm mắt hắn vô tình xẹt qua bóng cây nơi xa, thấy bên đó có một người đang đứng đợi.

Ánh mắt hắn dừng lại, nét mặt bất giác nhu hoà hơn mấy phần.

Ở gần vị trí Hạ Tuấn Lâm đứng, vừa vặn có một nữ sinh chuyên ngành quân sự cũng đang đứng. Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhìn sang bên này, nữ sinh trộm chọc chọc eo người bên cạnh, thấp giọng nói:

"Anh đẹp trai bên khoa quản trị kia có phải vẫn luôn nhìn sang bên này không? Nhanh nhanh, giúp tôi nhìn xem kem nền có bị trôi đi không?"

"Không trôi, cậu có thể lén son môi thêm vào." Nữ sinh bên cạnh mặt đỏ tai nóng, cũng không nhịn được nói: "A a a a a thật sự đẹp trai quá!"

"Mấy cậu xem bài post tối hôm qua chưa? Bên trong có người quen cậu ấy, nói là bối cảnh gia đình rất lớn, tuỳ tuỳ tiện tiện cũng có thể mua được một mảnh đất trung tâm thành phố."

"Không khoa trương như vậy chứ? Mẹ tôi ơi."

"Người đứng nhất." Huấn luyện viên đột nhiên gọi một tiếng: "Tôi giúp các em dưới kia hỏi một câu, em còn độc thân không?"

Nghiêm Hạo Tường hơi hé miệng, vừa định trả lời.

"Báo cáo huấn luyện viên." Một âm thanh đột nhiên từ bên hông truyền đến: "Anh ấy có người yêu rồi."

Cậu mặc áo T-shirt màu trắng, quần rộng tối màu cậu mặc lên cũng trông rất đẹp. Có lẽ là bởi vì cảm thấy tình huống này rất thú vị, khoé môi giương lên một độ cong nhỏ. Nữ sinh bên cạnh bây giờ mới chú ý đến Hạ Tuấn Lâm, bùng nổ, nhỏ giọng nói thầm: "Má ơi, sao lại nhiều anh đẹp trai thế này."

"Người này, gương mặt tiêu chuẩn sách giáo khoa nha."

"Tôi cũng cảm thấy, người này thoạt nhìn hơi bạc tình, nhưng mà vẫn rất đẹp."

Huấn luyện viên cũng không đoán được có một người đột nhiên từ đâu nhảy ra, theo bản năng hỏi: "Em quen biết người yêu của cậu ta?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ chỉ chính mình: "Ở đây."

Mọi người phản ứng lại, cười vang một trận.

Ngay cả huấn luyện viên cũng nhịn không được nở nụ cười theo bọn họ. Trùng hợp lúc này, các nơi khác liên tiếp thổi còi giải tán.

"Được rồi, giải tán ngay tại đây đi." Huấn luyện viên nói: "Không ngăn cản các em yêu đương."

Lời vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường bước mấy bước đến hướng Hạ Tuấn Lâm. Thấy hắn đi lại đây, độ cung khoé môi Hạ Tuấn Lâm giương lên hơn mấy phần, mắt cũng cong lên.

Chờ Nghiêm Hạo Tường đi tới bên cạnh cậu. Hạ Tuấn Lâm hơi ngẩng đầu, nhìn người gần trong gang tấc này.

Cậu khẳng định là sau khi tốt nghiệp Nghiêm Hạo Tường lại cao hơn, bây giờ nói chuyện với hắn, cậu phải hơi ngẩng cao đầu, khác hoàn toàn cảm giác khi học cấp 3.

"Nghe nói diễn đàn đại học D bùng nổ, em liền qua đây chiêm ngưỡng một chút." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói: "Phong thái Tường ca của em không hề giảm so với năm đó, lúc trước quét ngang Nhất Trung Một Mảnh Trời, bây giờ lại làm đổ hơn nửa vách tường giang sơn đại học D, lại qua một thời gian nữa, đánh hạ tất cả đại học ở thành phố cũng không phải mơ."

"Nói linh tinh cái gì."

Nghiêm Hạo Tường buồn cười nhìn cậu, vươn tay.

Hắn nắm chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm, sau đó trượt xuống dưới, bao lấy năm ngón tay của cậu, lòng bàn tay kề sát.

Hạ Tuấn Lâm còn đang nói: "Nếu hôm nay em không tới, có phải lát nữa sẽ có cô gái nào đó chạy tới đưa nước cho anh hay không?"

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm nói đến không yên, hơi trễ mà ý thức được, có lẽ cậu đang ghen.

Tuy rằng trên mặt vẫn nở nụ cười, bộ dáng nói chuyện không để ý lắm, nhưng Nghiêm Hạo Tường có thể cảm giác được, Hạ Tuấn Lâm luôn ở đó quan sát mình.

Bởi vì suy đoán này, lòng Nghiêm Hạo Tường ngọt lên. Hắn rũ mắt xuống, tỉ mỉ đánh giá nét mặt Hạ Tuấn Lâm.

Để chứng minh mình không nói linh tinh, Hạ Tuấn Lâm dùng mắt ra hiệu một có gái tóc dài phất phới đang đứng cách đó không xa, chị gái lớp trên mặc một cái váy màu vàng: "Chị gái kia cầm ly trà sữa đứng chờ ở đó mười mấy phút rồi, em cảm thấy chị gái đó vẫn luôn nhìn____"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói được chữ anh ra khỏi miệng.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sát lại, hôn má cậu một cái.

Như là ngại thời gian hôn quá ngắn, Nghiêm Hạo Tường lui về sau, hôn hôn tai cậu.

Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị bọn họ hấp dẫn.

Mấy nữ sinh phát ra một trận hét chói tai, nam sinh bên kia truyền đến âm thanh ồn ào hết đợt này đến đợt khác, có người vội vội vàng vàng móc điện thoại ra quay video lại. Huấn luyện viên của bọn họ vốn định rời đi, thấy thế quay đầu lại: "Nè, nè, hai vị bạn học kia, thấp điệu thấp điệu chút."

Nói thì nói thế, nhưng giọng huấn luyện viên rất lớn, rống lên như vậy, ngược lại càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Hạ Tuấn Lâm không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hôn lên, trong chốc lát, hơi sững sờ nhìn chằm chằm hắn.

"Bây giờ sẽ không có ai đưa nước cho anh nữa." Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dáng ngơ ngác của Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa đầu cậu, cảm xúc trong mắt rất ôn nhu: "Anh chỉ có em."



Sau khi sự mới mẻ sức khoẻ đối với huấn luyện quân sự qua đi, hầu hết mọi người đều cảm thấy, mỗi ngày phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang trong thời gian dài như vậy thật đúng là một sự tra tấn kinh khủng.

Đại học A mấy ngày nay đều phải huấn luyện buổi tối, hơn nữa ngày hôm sau còn yêu cầu phải dậy sớm, mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm trở về ký túc xá tắm rửa xong gần như ngả đầu liền ngủ ngay, chẳng còn thời gian mà liên lạc với Nghiêm Hạo Tường.

Liên tục mấy ngày, Hạ Tuấn Lâm cũng không có thời gian phản ứng hắn, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc ngồi không yên nữa. Nghe bạn cùng phòng nói, trên phố ăn vặt có tiệm trà sữa hương vị rất được, hắn mua hai ly trà sữa, muốn đi gặp Hạ Tuấn Lâm.

Buổi tối ở đại học A đi dạo đều là mấy đôi vợ chồng. Ánh trăng đêm nay sáng ngời, có rất nhiều sao, mỗi khi tới gần bụi cây liền có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang.

Lúc Nghiêm Hạo Tường đi đến sân huấn luyện, rất nhiều đội ngũ đều ngồi dưới đất, mấy huấn luyện viên còn đang bắt lời bài hát.

Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm ở bên này, đang muốn tìm một người hỏi khoa ngoại ngữ ở đâu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng tiếng trầm trồ khen ngợi.

Hắn liếc mắt nhìn bên kia một cái.

Một đám người đứng vây quanh lưới sắt, bên trong hẳn là có hai khoa đang thi đấu bóng rổ.

Tầm mắt Nghiêm Hạo Tường tạm dừng, ngừng ở người nọ đang đứng giữa sân.

Hạ Tuấn Lâm cởi bỏ áo khoác, bóng rổ trên tay tâng xuống mặt đất từng cái từng cái, cậu nhìn chằm chằm người phòng thủ phía trước, vẻ mặt chăm chú.

Đến lúc phòng thủ nhịn không được xông đến giành bóng, Hạ Tuấn Lâm dùng một động tác mang tính đánh lừa vọt qua người kia, cậu bước nhanh tới vùng cấm, nhảy lên ném bóng vào rổ.

Cùng với quả bóng gọn gàng lưu loát này, trong đám người bùng lên một trận hô hào.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy mấy nam sinh bên cạnh tán ngẫu: "Khoa cấp thoát nước nếu bị thua, lát nữa phải chạy bộ đúng không?"

"Khoa ngoại ngữ thật sự quá mạnh."

"Cũng chỉ có một hai người lợi hại. Omega khoa ngoại ngữ kia, các cậu có quen không?"

"Mấy ngày nay cậu hỏi thăm đàn em nhỏ đó mấy lần rồi." Mấy người khác trêu đùa: "Thế nào, muốn tìm phương thức liên lạc với người ta sao?"

"Có chút." Nam sinh cười gật đầu: "Rất ít Omega sẽ chơi bóng."

"Lớn lên còn rất xinh đẹp có phải cậu?"

Nam sinh cũng không phủ nhận: "Không biết người ta có người yêu chưa?"

"Chắc là không đâu, cũng không thấy ai quá gần gũi với cậu ấy."

Nghiêm Hạo Tường nghe bọn họ đối thoại, bình tĩnh nhìn Hạ Tuấn Lâm giữa sân.

Khi trận bóng kết thúc, khoa cấp thoát nước thua, bị huấn luyện viên dẫn tới sân thể dục chạy bộ. Hạ Tuấn Lâm là người chơi tốt nhất khoa ngoại ngữ, được cả nam lẫn nữ các khoa khác reo hò. Có người còn hỏi cậu muốn uống nước đá không, cậu đang muốn nhận, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm mấy bước chạy qua.

Cách lưới sắt, cậu nhìn Alpha trước mặt, trong mắt mang theo ý cười vụn vặn: "Sao anh lại tới đây?"

"Đến gặp em."

"Anh đợi chút." Hạ Tuấn Lâm từ lưới sắt vòng ra, duỗi tay chạm vào ly trà sữa Nghiêm Hạo Tường cầm theo: "Vị gì thế?"

"Ô long kem sữa." Nghiêm Hạo Tườnggiơ tay, nhẹ nhàng nhéo nhẹ cằm cậu một cái. Mấy nam sinh bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không nói một lời nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bọn họ vừa rồi còn làm trò trước mặt bạn trai người ta, mang người ta ra bàn tán hết chuyện này đến chuyện khác.

Nghĩ lại thật xấu hổ.

Nghiêm Hạo Tường cắm ống hút vào ly cho cậu: "Giải tán chưa?"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu.

"Vậy đi thôi." Hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm theo bản năng tránh đi: "Em vừa mới chạm vào bóng rổ, dơ."

"Không sao." Nghiêm Hạo Tường siết chặt lại tay cậu, nắm tay cậu rời đi: "Gần chỗ này có nhà vệ sinh không? Đi rửa một chút."

Cách sân bóng không xa, có một lầu thí nghiệm tổng hợp. Rửa tay xong, Hạ Tuấn Lâm đang muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường hôm nay huấn luyện quân sự có gì thú vị không. Alpha phía sau sát lại, cánh tay thon dài ôm vai cậu, mu bàn tay vô ý cọ cổ cậu một cái.

Nhà vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, khoảng thời gian này, gần như là chẳng có ai sẽ đi qua đây.

"Trên người em có mồ hôi." Hạ Tuấn Lâm tránh đi: "Đừng ôm em."

Không nghĩ tới, người phía sau còn ôm cậu chặt hơn, trên tuyến thể đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp.

Ngay sau đó là từng trận đau đớn rất nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, không nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường sẽ trực tiếp cắn xuống cổ cậu. Nhưng chỉ cắn lướt qua liền ngừng lại, như là đang khẳng định quyền sở hữu của hắn vậy.

Thừa dịp Hạ Tuấn Lâm ngây ra, Nghiêm Hạo Tường tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng gọi: "Hạ Nhi."

"Ừ?"

"Huấn luyện quân sự xong, cùng anh dọn ra ngoài ở nhé?" Hô hấp Nghiêm Hạo Tường dừng bên tai cậu, có hơi ngứa: "Nếu không ba bốn ngày không được gặp em, anh không quen."

Bọn họ vốn đã nói rõ, huấn luyện quân sự sẽ ở ký túc xá, làm quen một chút với bạn cùng phòng, sau khi huấn luyện xong liền dọn ra ngoài ở chung.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao hắn muốn nhắc lại cái này, nhưng vẫn gật gật đầu.

Khoé môi Nghiêm Hạo Tường cong lên, nửa bàn tay nâng cằm cậu lên, không chút keo kiệt khích lệ: "Bóng đánh rất tốt, giống như trước đây."

Chói mắt giống nhau.

Chói mắt đến như thế, hắn cảm thấy nếu không lưu lại trên người cậu cái gì, sẽ không yên tâm để Hạ Tuấn Lâm ở một nơi mà hắn không nhìn thấy.

Có thể là tâm tư của hắn quá nặng, cũng quá cố chấp.

Hạ Tuấn Lâm không nhận thấy được tâm tư của hắn, còn cười hi hi ha ha: "Nam thần đại học D khen em, thật vinh hạnh."

Nghiêm Hạo Tường cũng cười cười theo, cúi đầu hôn lấy khối da dưới sườn cổ cậu.

Hắn dùng lực rất lớn, Hạ Tuấn Lâm bị hắn ôm từ phía sau, chỉ có thể để hắn hôn xuống.

Mới vận động xong, tim Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã đập rất nhanh. Cùng với Alpha hôn mút, đầu óc cậu sắp thiêu cháy rồi.

Hạ Tuấn Lâm trong lúc vô tình nhìn thần sắc của mình trong gương, tim nhảy dựng, vội vàng dời tầm mắt đi.

Lúc Hạ Tuấn Lâm trở về ký túc xá, đặt BBQ nướng đóng gói trở về lên bàn của mình: "Mang về cho các cậu ăn khuya, tôi để ở bên này, lát nữa cứ tới lấy."

"Oa. Cảm ơn Hạ ca, vừa lúc đang đói bụng." Hạ Nhiên vừa nói vừa nhảy xuống giường: "Cậu đi ra ngoài với bạn trai?"

Tối nay chơi bóng, Hạ Nhiên cũng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bên ngoài sân.

Đúng thật là rất đẹp y như trong trí nhớ. Hạ Tuấn Lâm với đối phương đứng cùng nhau, hình ảnh còn rất đẹp mắt.

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu. Lăn lộn cả tối, cậu muốn tắm rửa một chút: "Phòng vệ sinh có người không?"

"Lâm Độ đang tắm, chắc là sắp ra rồi." Hạ Nhiên đang định đi lấy BBQ, trong lúc vô tình thấy một mảng đỏ ái muội trên cổ Hạ Tuấn Lâm.

"Bạn trai cậu," Hạ Nhiên chậc lưỡi: "Thật tàn nhẫn."

Vừa nhìn thấy rất ôn nhu, tại sao dục vọng chiếm hữu lại mạnh thế này.

"Thế nhưng như vậy cũng tốt. Cậu không biết đâu, hôm nay lại có người tìm tôi hỏi xin số Wechat cậu, ngày mai cậu vừa ra chỗ đó đứng, mọi người nhìn thấy cái này trên cổ cậu___đúng, đều biết cậu đã có chủ."

Hạ Nhiên bùm bùm nói tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ: "Cậu ấy có phải...." Cố ý lưu lại dấu hôn ở chỗ dễ thấy không.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên phản ứng lại được, vì sao ở trước bồn rửa tay, Nghiêm Hạo Tường lại có biểu hiện như vậy.

Trùng hợp lúc này, di động cậu rung rung, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn.

Là tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

[ Về tới ký túc xá chưa? ]

[ Tới rồi. ] Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một tin nhắn trêu hắn: [ Bao giấm nhỏ. ]

[ Tường Lâm/翔霖 ]_CHUYỂN VER_Mùi hương ngào ngạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ