53_Caca

497 30 1
                                    

Giọng điệu của hắn quá thân mật, một cách tự nhiên phát triển đến ám muội.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn ôm, trên người từ từ nhiễm mùi hương của hắn.

Áo khoác lớn vẫn còn bị Hạ Tuấn Lâm cầm trong tay, trên người cậu chỉ mặc mỏng manh mỗi một lớp áo. Nghiêm Hạo Tường ôm cậu như vậy, cậu có thể cảm thận được rõ ràng cánh tay hắn đặt trên eo cậu thế nào, mang cậu ôm trọn vào lòng.

Vô tình hay cố ý, cánh tay đặt trên eo hơi hơi trượt xuống dưới. Như là cảm thấy bất ngờ, hắn không nhịn được nhẹ nhàng ấn một cái.

Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm: "Cậu thật gầy."

Đầu Hạ Tuấn Lâm nóng lên, chỉ cảm thấy khối da kia phảng phất như có dòng điện chạy qua, cậu không tự chủ được hơi co người lại.

"Cậu cảm thấy." Dừng lại một chút, Hạ Tuấn Lâm thành tâm thành ý hỏi: "Hai chúng ta ai giống lưu manh hơn?"

Nghiêm Hạo Tường không phản bác.

Qua chốc lát, hắn hơi cong mắt, trong giọng nói mang theo ý cười: "May mà cậu đáp ứng, nếu không pháo hoa sẽ để lại bóng ma trong lòng tôi mất."

Đoá hoa trên bầu trời còn đang nở rộ, tiếng vang bạo liệt không khác nào tiếng sấm mùa đông.

Hắn nói, cảm giác được Hạ Tuấn Lâm vốn hơi cứng đờ trong lồng ngực dần dần thả lỏng, cuối cùng thậm chí còn dán lên thân thể hắn. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đủ rồi, đang muốn buông tay ra.

Một cánh tay gầy gò trắng nõn, vòng qua bên eo ôm hắn lại.

Hạ Tuấn Lâm vừa ôm hắn, vừa ghé vào lỗ tai hắn cười cười: "Vậy thì không được, bạn trai của tôi nếu sợ thứ này, truyền ra ngoài thật không dễ nghe đâu."

Giọng cậu nói chuyện cà lơ phất phơ, giống như đang vu vơ nói đùa, lại khó giải thích được hiện ra chút nghiêm túc.

Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại, không khỏi ôm chặt cậu hơn một chút nữa. Hắn lần đầu mới biết, thì ra thật sự có người vừa nói câu đầu tiên đã có thể đánh tan hắn đến tơi bời.

Không giống như biểu hiện tự nhiên trấn định, tim Hạ Tuấn Lâm đập nhanh đến đòi mạng. Cậu rất ít khi ôm người khác thân mật như vậy, hơn nữa eo lại là vị trí mẫn cảm của cậu, Nghiêm Hạo Tường đụng vào, cậu có chút không chống đỡ nổi.

Nhưng giữa cậu với Nghiêm Hạo Tường, cậu mới vừa nói thích người kia, chỉ bởi vì một cái ôm đã tìm không ra nam bắc, nói ra thật mất mặt.

Mãi cho đến khi pháo hoa cháy hết, Nghiêm Hạo Tường vẫn không có ý muốn buông tay ra.

Cơn thẹn thùng và mới mẻ qua đi, Hạ Tuấn Lâm rốt cục không chịu nổi. Cậu dò hỏi một câu: "Tường ca, chúng ta còn muốn ôm bao lâu?"

Nhận ra Hạ Tuấn Lâm muốn từ lồng ngực hắn rời đi, biết tính cách của gia hoả này không thể ngồi yên được, Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Vậy không ôm."

Vừa dứt lời.

Hắn cúi đầu, hôn lấy môi Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm: "!"

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn cứng người tại chỗ.

Đệch? Nhà ai nói chuyện yêu đương lại như thế này, mới vừa xác định quan hệ đã hôn?

Hơn nữa....

Hạ Tuấn Lâm cảm giác hắn câu được câu không nếm môi của cậu, đầu oanh một cái, cả cổ với mặt đều đỏ bừng.

Hạ Tuấn Lâm gần như đứng ngốc tại chỗ, tuỳ ý động tác của hắn. Lúc đầu lưỡi hắn sắp đụng vào răng của cậu, Hạ Tuấn Lâm rốt cục không chịu nổi.

Cậu tránh về sau một chút, sau gáy lại bị một bàn tay trùm lên, trong nháy mắt đó, cậu cho là Nghiêm Hạo Tường sẽ ấn cậu trở về.

Không thể lui được nữa, Hạ Tuấn Lâm phản xạ có điều kiện muốn đạp hắn ra. Rõ ràng lúc nãy còn là người ôn nhu như vậy, sau khi xác định quan hệ, lại trắng trợn không kiêng dè gì lộ ra tính xâm lược. Hạ Tuấn Lâm khó giải thích được cảm thấy giống như bị mắc mưu lừa gạt.

Tâm tình của cậu rất dễ hiểu, gần như đều viết hết lên mặt. Thấy trong mắt Hạ Tuấn Lâm xẹt qua một tia không dễ chịu, tay cũng vô thức vỗ lên lưng hắn một cái, Nghiêm Hạo Tường biết đây chính là ý nói được rồi thì mau dừng lại.

Thật vất vả mới theo đuổi được tới tay, đương nhiên không thể bắt nạt quá mức.

Dù là lí trí nhắc nhở hắn mau dừng lại, nhưng dục vọng chiếm hữu ác liệt của Alpha cũng không khống chế được mà rục rà rục rịch.

Răng hắn không cam lòng cọ xát đôi môi mỏng của Hạ Tuấn Lâm một cái, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt ẩm ướt trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm dù gì cũng là Omega, thiên tính khiến cậu không tự chủ được buông lỏng thân thể. Nét mặt cậu thoáng mờ mịt, giống như còn chưa phục hồi tinh thần sau lần thân mật vừa nãy.

"Hạ Nhi." Giọng nói nam sinh mang theo dục vọng, vừa nhẹ vừa chậm: "Thích cậu."

"....." Nhiệt độ bên tai Hạ Tuấn Lâm còn chưa giảm xuống, khí thế cứ hung hăng dần bốc hơi đi.

"Tôi lần đầu tiên thân thiết với người khác." Ngón tay Nghiêm Hạo Tường đặt trên mí mắt Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng cọ xát: "Còn chưa có kinh nghiệm."

Bởi vì ngón tay mang theo nhiệt độ của hắn, lông mi cậu không tự chủ được khẽ run.

Nơi yếu mềm thế này, Nghiêm Hạo Tường cũng rất thích.

Hạ Tuấn Lâm thật sự không hiểu, tại sao hắn có thể vô sự tự thông* hôn người ta đến hoa mắt váng đầu, còn có thể thản nhiên nói, tôi lần đầu hôn cậu, cậu thông cảm một chút.

(*Vô sự tự thông: không thầy dạy vẫn có thể tự hiểu.)


Thật vô cùng cầm thú.

Có lẽ có người trời sinh đã mang theo BUFF nói chuyện yêu đương. Ý thức được cái này, Hạ Tuấn Lâm so sánh tình trạng mặt đỏ đến mang tai của mình, dục vọng muốn chiến thắng đột nhiên không rõ lý do bùng lên.

Hạ Tuấn Lâm không muốn thua trận, cậu giống như tài xế già quen thuộc nơi chốn đánh giá: "Vẫn được, rất tốt."

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc một lát, xoa xoa đầu cậu.

Hắn không biết đoạn tình cảm từng trải Hạ Tuấn Lâm, nhưng nhìn chuyện này, có lẽ Hạ Tuấn Lâm thật sự am hiểu.

Nụ hôn đầu không phải hắn, hắn có chút không cam lòng.

Nhưng những thứ Hạ Tuấn Lâm có thể cho sau này, hắn đều sẽ lấy hết.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn ôn nhu săn sóc như vậy, đột nhiên cảm thấy hối hận.

Cậu đang muốn giải thích hành vi khiến người khác hiểu lầm của mình hồi nãy một chút, điện thoại đột nhiên vang lên.

Tâm tư Hạ Tuấn Lâm đã rối loạn, cậu móc điện thoại ra, không cẩn thận ấn vào nút loa ngoài.

Giọng Tống Ý từ đầu bên kia truyền đến, lúc nãy chỉ nhìn thấy tình cảnh cậu kéo Nghiêm Hạo Tường đi, lúc này cả người đều rất hưng phấn: "Tiểu Hạ! Cậu với lớp trưởng chạy đi đâu! Cậu làm gì người ta rồi!"

Hạ Tuấn Lâm không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy tiếng dò hỏi đổi trắng thay đen này, thiếu chút nữa thì ném điện thoại.

Cậu dừng một chút, nỗ lực bảo trì trấn định, giọng vẫn còn mang theo tia khàn khàn sau thân mật: "Tôi có thể làm gì cậu ta?"

Cậu nói, muốn nhấn nút tắt loa ngoài trở về trạng thái bình thường.

Nghiêm Hạo Tường đè lại cổ tay cậu, lắc lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không tắt loa.

Tống Ý hồn nhiên không biết chính mình ăn nói linh tinh bị Nghiêm Hạo Tường nghe hết sạch sành sanh: "Tư thế cậu nắm tay người ta kéo ra khỏi đám người vừa nãy, nói cậu muốn cưỡng hôn lớp trưởng tôi cũng tin. Cậu thật không làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm: "...."

Hạ Tuấn Lâm trơ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu nói này không tiếng động nở nụ cười, sau đó tầm mắt di chuyển, dừng lại trên môi cậu.

Đúng là cưỡng hôn, nhưng cái này cần thay đổi chủ ngữ vị ngữ một chút.

Hạ Tuấn Lâm khó giải thích được cảm thấy môi đang nóng bừng như bị đâm một chút. Đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nghe Tống Ý kỳ lạ vô nghĩa một trận, Hạ Tuấn Lâm thật sự có chút xấu hổ. Cậu xảo diệu đổi chủ đề: "Cậu tìm tôi có việc?"

"Hai cậu có quay lại không?" Lúc này Tống Ý mới nhớ tới chính sự: "Bọn tôi đang ở KTV."

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn làm khẩu hình: Theo cậu.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút: "Về, số phòng bao nhiêu?"

Lúc hai người bọn họ tới đó, bên trong KTV rất náo nhiệt.

Thẩm Trì Liệt nhìn thấy cậu đẩy cửa vào, cảm xúc mãnh liệt lớn giọng: "Các bạn mau tiến vào! Cho thấy cánh tay của các bạn được không! Thế hệ ca hát K mới sắp ra đời, xin cho tôi một tràng pháo tay nào!"

Hạ Tuấn Lâm: "...."

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu không phải ngay cả hát cũng chưa hát chứ?"

Trần Việt vốn đang hát, nghe đến đó, duỗi tay ấn tạm dừng, không hát nữa, trực tiếp cầm micro nói: "Nghiêm Cẩu! Hai cậu đã làm gì!"

Thẩm Trì Liệt cũng ồn ào: "Đương nhiên là làm chút sự tình nên làm rồi, tay trong tay rời đi, lúc trở về không còn là bạn bè bình thường nữa!"

Trần Việt: "Ông chủ Thẩm nói thật đúng!"

Thẩm Trì Liệt: "Ông chủ Trần thật tinh mắt!"

Hạ Tuấn Lâm xì một tiếng, khoé môi giương lên, trong nụ cười mang theo chút thờ ơ không để ý: "Các cậu loạn tên cái gì?"'

Đối diện với ồn ào, bộ dạng cậu không có chút thẹn thùng nào, trái lại còn giống như đang phủ nhận suy nghĩ của hai người này.

Thẩm Trì Liệt với Trần Việt liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt mỗi người đều có tia do dự và mờ mịt.

Không nên a?

Đã như vậy rồi, hai người này còn không thành?

Tầm mắt Nghiêm Hạo Tường quét một vòng, trong đây đều là người quen, sớm muộn gì cũng biết quan hệ của bọn hắn.

Không có gì phải che giấu.

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường duỗi sang bên cạnh, sau đó uốn lượn, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.

Hắn hơi tránh ra, để những người khác có thể nhìn rõ, nhẹ nhàng nở nụ cười nói:

"Vừa nãy là làm cái này."

Trong chốc lát, toàn bộ mọi người trong phòng đều lặng yên không một tiếng động.

Hạ Tuấn Lâm không ngờ tới hắn đột nhiên dắt tay mình.

Cậu theo bản năng muốn tránh thoát, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, bé ngoan để Nghiêm Hạo Tường nắm.

Vừa rồi còn giống như chó săn ra ngoài cắn người, bây giờ lại lập tức trở nên dịu ngoan.

Tầm mắt tất cả mọi người đều dừng lại trên mấy ngón tay đang nắm lấy nhau của bọn họ.

"Nam sinh cấp ba nắm tay, xem xem nên tính như thế nào?" Bị bọn họ nhìn giống như đang xem trò vui, Hạ Tuấn Lâm cũng xem trò vui nhìn trở lại. Nhưng khác với bộ dạng tự nhiên trấn định hồi nãy, bây giờ nhìn cậu rất không tự nhiên.

Những người quen thuộc cậu đều biết, cậu đây là đang ngượng ngùng.

Thẩm Trì Liệt hiểu ra, Hạ Tuấn Lâm không phải không thẹn thùng, mà chỉ thẹn thùng đối với người đặc biệt thôi.

Trần Việt sững sờ, sau khi phản ứng lại: "Ôi đệt! Chúc mừng Nghiêm tổng của chúng ta, 17 năm solo sinh nhai đêm nay kết thúc, cậu xem xem có nên bày 10 bàn tiệc để chúc mừng không?"

Thẩm Trì Liệt cũng cầm một cái micro khác trên bàn: "Chúc mừng con trai của ba thành công thoát cô đơn, kết thúc kỳ hạn 4 năm trống vắng một mình."

Trần Việt tính toán một chút: "Không đúng, lần trước Hạ Tuấn Lâm nói chuyện yêu đương là khi nào?"

Thẩm Trì Liệt trực tiếp đào bới gốc gác Hạ Tuấn Lâm: "Lần trước cậu ta nói chuyện yêu đương là năm cấp 2! Còn rất thuần khiết, nụ hôn đầu của cái tên này còn ở ngay đây!"

Thẩm Trì Liệt cầm micro, toàn bộ phòng đều quanh quẩn thanh âm nụ hôn đầu vẫn còn đó.

Hạ Tuấn Lâm vốn đã ngồi xuống, lúc này hận không thể đứng lên quần ẩu với hắn.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu nói kia, nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt có thể dùng từ thất kinh để hình dung.

Hắn bất giác nắm chặt tay cậu, ý cười ở khoé môi càng thêm rõ ràng.

Chu Hành Sâm đêm nay trải qua một phen lên voi xuống chó, từ khiếp sợ khi nghe thấy Nghiêm Hạo Tường biểu lộ với Hạ Tuấn Lâm, đến khiếp sợ khi hai bọn họ cùng đến với nhau. Lúc này tiếp tục lại nghe thấy câu lần trước Hạ Tuấn Lâm nói chuyện yêu đương là năm cấp 2, cười sắp điên luôn rồi: "Ha ha ha ha ha ha ha ha Hạ Hạ! Trước đây tôi còn tưởng cậu thật sự rất phóng túng! Tôi trách oan cậu rồi!"

Lúc này Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn đóng gói Chu Hành Sâm với Thẩm Trì Liệt ném ra ngoài.

Cậu không để ý chuyện bị người khác cười, cái cậu quan tâm là ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu bị người khác cười như vậy.

Huống chi lúc nãy cậu còn giả vờ với hắn, hời hợt đánh giá người ta hôn cậu rất tốt, ai mà nghĩ còn chưa tới nửa tiếng, cậu đã trực tiếp bị vạch mặt.

"Thứ tốt như nụ hôn đầu, tôi cứ vậy chiếm được lợi sao?" Nghiêm Hạo Tường nhích lại gần cậu, thanh âm đè thấp, trong giọng nói như có ý trêu chọc rõ ràng, rồi lại lộ ra mấy phần trịnh trọng: "Vậy tôi phải thật quý trọng."

Hạ Tuấn Lâm bị hắn chọc ghẹo như thế, bên tai giống như rã rời.

"Vậy tôi cũng được lợi," Cậu cố giả vờ trấn định: "Điều kiện này của Tường ca chúng ta, tôi chắc chắn không thiệt thòi."

Nhìn cậu giả bộ, mấy chữ cuối giống như đọc từng chữ vậy.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp cười cậu, Thẩm Trì Liệt đã dấy lên một trận gió bão mới: "Nếu thành, phải bày tỏ một chút chứ."

Sau khi Trần Việt cùng chung chiến tuyến với Thẩm Trì Liệt, lúc này đã vô cùng theo sát nhịp điệu của Thẩm Trì Liệt: "Vậy ông chủ Thẩm ngài nói xem, nên bày tỏ làm sao?"

Cái tên Thẩm Trì Liệt đầy một bộ cợt nhả: "Hai cậu ai lớn hơn?"

Trần Việt đã hiểu ý hắn, quỷ khóc sói gào một trận: "Nghiêm Cẩu Nghiêm Cẩu! Nghiêm Cẩu lớn hơn 1 tháng!"

Thẩm Trì Liệt: "Vậy con trai theo người ta nói chuyện yêu đương, ít nhất con gọi người ta một tiếng ca ca chứ?"

Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi, rống trở lại: "Gọi cái rắm! Các cậu không biết xấu hổ sao, để ông yên tĩnh."

Cậu nói xong, gọi Tống Ý một tiếng, thấy Tống Ý đang ngồi bên góc bàn cười: "Mở cho tên này một bài hát của người câm, để cậu ta ngồi lãnh hội chân lý của bài hát này, đừng trở ra gieo vạ người khác."

Thẩm Trì Liệt cũng không ngại: "Con trai chọn bài hát, ba đương nhiên việc nghĩa chẳng từ, thế nhưng bài hát này có hơi khó key đó."

Trần Việt: "Không sao, tôi hát với cậu."

Thẩm Trì Liệt: "Ông chủ Trần!"

Trần Việt: "Ông chủ Thẩm!"

Hai người cấp tốc xây dựng nên tình hữu nghị, bắt đầu sung sướng cùng hát.

Hạ Tuấn Lâm lười nhìn hai con hát này, cậu thu tầm mắt lại, thấy Nghiêm Hạo Tường dựa vào ghế sofa, bộ dáng có hơi lười biếng.

Con ngươi nam sinh đen thẳm, nếp uốn đuôi mắt nhẹ nhàng. Màu da nơi cần cổ trắng nõn đẹp đẽ.

Người đẹp mắt như vậy, bây giờ là bạn trai cậu.

Tâm tư đùa dai rốt cục không kiềm nén được. Hạ Tuấn Lâm đánh bạo tiến đến bên tai hắn, đột nhiên gọi một tiếng: "Ca ca."

Nghiêm Hạo Tường hơi run.

Tiếng ca ca nhẹ nhàng lại trêu tức kia, như là đao róc xương, róc xuống từng tấc từng tấc lý trí của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảm xúc trong mắt vừa ngột ngạt vừa thâm trầm, khoé môi cũng kéo lên.

Hạ Tuấn Lâm có hơi mới mẻ nhìn hắn, như là không ngờ hắn sẽ phản ứng lớn như vậy. Sau đó cậu không khỏi cười rộ lên, đôi mắt tựa như mặt trăng lưỡi liềm.

Cậu bẩm sinh đã như vậy, đơn thuần lại tuỳ ý, có lúc thậm chí giống như không tim không phổi.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu nhích lại gần, ở bên tai Nghiêm Hạo Tường xấu xa thổi khí.

"Ca ca," Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười, dứt khoát nói: "Em vừa nãy cũng vậy, là lần đầu tiên thân thiết với người khác."

Nghiêm Hạo Tường ừ một tiếng.

Ngón tay hắn khoát lên gáy Hạ Tuấn Lâm, tràn ngập ý muốn khống chế mà nhẹ nhàng sờ một cái.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn sờ giống như sờ mèo, lòng vừa chột dạ vừa ngứa ngáy, đột nhiên có một ý nghĩ quá mức.

Cậu do dự mãi, thật sự là ngượng ngùng, nhưng cũng thật sự muốn nhìn phản ứng của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm quyết tâm.

Cậu nghiêng người lên trước, bám vào bên tai Nghiêm Hạo Tường thì thầm: "Lần sau anh có thể luồn đầu lưỡi vào, em không cắn anh."

[ Tường Lâm/翔霖 ]_CHUYỂN VER_Mùi hương ngào ngạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ