50_Hạ Nhi

420 22 0
                                    

Thanh âm Nghiêm Hạo Tường nói chuyện không cao, âm cuối khẽ nâng, như là âm điệu biếng nhác.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy câu hỏi này giống như sấm sét chạm vào đất, trong đêm khuya tĩnh lặng, khiến người ta tê cả da đầu.

Trong phòng bật máy sưởi, Hạ Tuấn Lâm mặc đồ rất mỏng, chân cậu cọ vào chăn, giống như có thể cảm nhận được thân thể chập trùng của người bên dưới lớp chăn này.

Tay chân Alpha thon dài rắn chắc, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên người hắn, chỉ cảm thấy cơ thể đối phương cứng rắn, cả ngón tay đặt trên eo cậu cũng thon dài mạnh mẽ.

Eo thật ngứa.

Hơn nữa, kiểu kích thích thế này cậu chưa từng trải qua, kèm theo tin tức tố Alpha như có như không, khiến bên tai Hạ Tuấn Lâm nóng bừng lên.

Rõ ràng là đang ở nhà của mình, nhưng toàn thân Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống dưới đều cảm thấy không được tự nhiên. Cậu giãy giụa một chút, hơi co người lại, muốn trượt xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường.

Nhận ra cậu chống cự, Alpha vốn lười biếng khẽ nhếch đuôi lông mày, trong mắt xẹt qua một tia không vui.

Hắn hạ mắt.

Sau đó phối hợp buông tay ra, để Hạ Tuấn Lâm đi xuống.

Đến khi chân đạp vào dép lê, Hạ Tuấn Lâm mới hồi phục tinh thần sau cơn quẫn bách, cậu không thể tin nổi nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường: "Cậu giả bộ ngủ?"

"Vốn dĩ đang ngủ, nhưng cậu vừa mở cửa liền tỉnh." Tay nam sinh khoát lên trán, tuỳ ý xoa xoa mái tóc tán loạn của mình: "Muốn nhìn xem cậu định làm gì."

"....."

"Còn rất biết cách khen người khác." Thấy Hạ Tuấn Lâm nói không ra lời, hắn nở nụ cười: "Nếu cậu không nói tôi là heo, vậy thì càng tốt hơn."

"Tôi rút lại câu đó." Hạ Tuấn Lâm nhìn độ cong khoé môi của hắn, nhận thấy cảm giác miệng lưỡi khô khốc ban nãy lại tới. Hạ Tuấn Lâm vô thức nuốt một ngụm nước miếng, muốn nuốt cảm giác không dễ chịu kia xuống: "Cậu không chỉ không lạ giường, còn nắm giữ kĩ năng diễn xuất kinh người, heo không thể so sánh được với cậu."

"Cậu thì sao?" Nghiêm Hạo Tường chống thân mình ngồi dậy, lười nhác nói: "Cậu cũng lạ giường?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn trong chốc lát.

Ở thời điểm nào đó Hạ Tuấn Lâm không nhận ra, cậu bắt đầu lộ ra chút xoắn xuýt đối với Nghiêm Hạo Tường, lại có chút mờ mịt.

"Cậu không quen phải không."

Giọng điệu nam sinh bình tĩnh, một lần nữa đâm thủng nguyên do cậu ngủ không yên.

Cho dù thế nào, hôm nay Phó Viện rời đi, quả thật gây ảnh hưởng không nhỏ cho cậu. Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường còn nằm ở phòng khách nhà cậu.....

Hạ Tuấn Lâm do dự trong chốc lát, cuối cùng đơn giản gật gật đầu.

Cậu vừa thành thật vừa ngoan ngoãn trả lời, cho dù biết cậu không phải có ý đó, nhưng bộ dáng bây giờ của Hạ Tuấn Lâm vẫn đặc biệt mê người.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một lúc lâu, trầm thấp than một tiếng.

Hắn ghé sát vào Hạ Tuấn Lâm, nở nụ cười nhẹ: "Có muốn xem phim không? Xem một lát, xem chán thì ngủ."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đề nghị này cũng không tệ.

"Ừm." cậu hỏi một câu: "Vậy cậu có xem không?"

"Xem." Nghiêm Hạo Tường nói, nhìn về phía bên cạnh: "Cậu mở TV đi, rồi đến đây ngồi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chỗ kế bên Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt dừng lại, cuối cùng vẫn nghe lời hắn bật TV lên, ngồi xuống chỗ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình TV: "Có phim nào khiến người xem có dục vọng đi ngủ không?"

Nghiêm Hạo Tường ngắm màn hình: "《 The Legend of 1900 》?"

"Cái này thôi miên không?"

"Thôi miên." Nghiêm Hạo Tường nói: "Năm cấp 2 giáo viên Tiếng Anh mở, nửa lớp đều nằm ngủ."

[ Tường Lâm/翔霖 ]_CHUYỂN VER_Mùi hương ngào ngạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ