Bỏ điện thoại xuống, Hạ Tuấn Lâm rời giường.
Tuy đau, nhưng mà cậu quyết định vẫn cần phải đi rửa mặt một chút. Tống Ý nhìn cậu kéo lê dép, bước đi chầm chậm, lúc cúi đầu rửa mặt, sau gáy hiện ra mảng đỏ ửng. Tống Ý vội vàng nhắc nhở cậu: "Tiểu Hạ, hình như sau gáy của cậu đỏ lắm. Có phải cậu kích ứng không?"
Hạ Tuấn Lâm vừa rửa mặt vừa gật đầu.
Tống Ý hiểu ra tại sao sáng nay cậu ngồi đần trên giường không nhúc nhích: "Vậy cậu đau không? Nếu không cậu đến lớp sớm một chút tìm lớp trưởng____"
Hạ Tuấn Lâm rửa mặt xong, vẩy vẩy bọt nước trên tay: "Cậu ta nói tí nữa cậu ta qua đây."
Tống Ý sững sờ: "A? Cậu ấy, cậu ấy đến phòng chúng ta?"
Hạ Tuấn Lâm ờ một tiếng: "Bổ sung ký hiệu cho tôi."
Tống Ý trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: "Tiểu Hạ!!"
Hạ Tuấn Lâm không kịp chuẩn bị đột nhiên bị hét một tiếng, theo bản năng hét lại: "Làm sao vậy!!"
Tống Ý: "Tôi cảm thấy! Lớp trưởng! Hình như...! Có lẽ...! Hẳn là...! Đại khái...."
Nhìn đuôi lông mày Hạ Tuấn Lâm khẽ nhếch, vẻ mặt nhìn xem đến cùng là cậu muốn nói gì.
Tống Ý thở dài: "Thôi, tôi đi trước."
Nói xong, Tống Ý cầm cặp sách của mình lên.
Một lúc lâu.
Thật sự là cảm thấy việc này làm lòng người không yên, Tống Ý quay đầu lại đánh giá Hạ Tuấn Lâm, thở dài, ý ngầm chỉ: "Anh em, cậu trông rất đẹp, nhưng đầu óc không được nhạy bén lắm."
Hạ Tuấn Lâm: "????"
Tống Ý: "Cậu, phung phí của trời."
Tống Ý: "Cậu, thân ở trong phúc mà không biết phúc."
Hạ Tuấn Lâm: "Cậu nói chuyện cẩn thận."
"Thôi." Tống Ý thấy chuyển biến tốt liền thôi, ám muội nở nụ cười, đổi chủ đề: "Lúc đánh dấu xong, cậu nhớ nói tôi nghe lớp trưởng cắn có thích hay không nha."
Tống Ý nói xong, mở cửa ra.
Thấy nam sinh đứng ngoài cửa, Tống Ý sững sờ, vội vàng thu lại nụ cười tuỳ tiện trên mặt, thanh xuân tràn trề nói: "Cái kia, chào lớp trưởng."
Hạ Tuấn Lâm đang rửa tay ngoài ban công, cậu không nhìn ra cửa ký túc xá, không biết ai tới.
Nghe thấy câu nói vừa rồi của Tống Ý, Hạ Tuấn Lâm trên ban công xì một tiếng, sợ Tống Ý không nghe thấy, nói lớn hơn: "Lại còn cắn thích hay không thích, sao cậu hạ lưu vậy. Nếu không tôi cũng cắn cậu một cái, cậu nói cho tôi nghe xem có thích hay không?"
Tống Ý: "...."
Tống Ý nhìn Nghiêm Hạo Tường hơi ngước mắt lên, chỉ cảm thấy bốn phía lâm vào yên tĩnh.
"Được đó." Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng người kia trên ban công, đột nhiên hờ hững phá vỡ trầm mặc: "Cậu muốn cắn ở đâu?"
Tống Ý: "...."
Trời ạ a a a a a a!
Những lời này là gì đây chứ!
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng hắn, sửng sốt.
Sau đó bước hai bước nhảy qua đây.
"Tường ca" Hạ Tuấn Lâm gào khóc thảm thiết: "Tôi đau muốn chết luôn, cậu nhanh để tôi ôm một chút!"
Có lẽ là bị chứng kích ứng hành hạ cả đêm, giờ khắc này nhìn thấy cứu tinh, Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý hình tượng bước tới.
Nghiêm Hạo Tường có vẻ cũng đã quen bị cậu quấn lấy, duỗi tay ôm, lòng bàn tay dán vào Hạ Tuấn Lâm, ở đằng sau sờ gáy cậu, lại trấn an mà vỗ lưng cậu hai cái.
Tống Ý sửng sốt, không biết nên đi hay ở lại.
Hai người này thật là.....
Hạ Tuấn Lâm bám trên người hắn một lát, cảm giác đau đớn từ từ giảm xuống, đến lúc Hạ Tuấn Lâm rốt cục bình thường trở lại, thấy Tống Ý vẫn còn đứng ngốc ngoài cửa, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi kì quái: "Cậu còn chưa đi hả? Cậu không nhanh là đến muộn đó."
Tống Ý à à hai tiếng, mặt đầy phức tạp rời ký túc xá.
![](https://img.wattpad.com/cover/340836989-288-k932387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tường Lâm/翔霖 ]_CHUYỂN VER_Mùi hương ngào ngạt
UmorismoTên tiếng Trung: 我喜欢你的信息素 Tên truyện gốc : Tôi thích tin tức tố của cậu Tác giả gốc : Dẫn Lộ Tinh Thể loại: Đam mỹ, ABO, vườn trường, ngọt sủng, HE Nhân vật chính gốc: Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn (AxO) Số chương: 72 chương + 4 phiên ngoại *CHÚ Ý : +...