Chương 2

77 4 3
                                    

Vu Bân thức dậy vào lúc sáng sớm, đánh răng, mặc đồng phục xong xuôi mà "ai kia" vẫn còn nằm trên giường, thấy vậy, Vu Bân nhào lên giường, lấy gối đánh đánh vào người Tiêu Chiến: "Ai yô! Tiểu Chiến! Dậy thôi nào!" 

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị đánh thì chui rút trong chăn, giọng nghèn nghẹt truyền từ trong chăn ra ngoài: "Ưmmmm...Không dậy!"

Chật vật hơn nữa tiếng đồng hồ mà Tiêu Chiến chẳng hề nhúc nhích lấy một phân, Vu Bân đã bắt đầu sốt ruột, dọa: "Tiểu Chiến à! Cậu mà không dậy là trễ học đấy!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì "Aaaaaaaa! Tiêu mình rồi!" một tiếng rõ lớn, nhổm dậy, lao vào nhà vệ sinh, gấp gáp đánh răng, chải lại tóc, thay đồng phục, chân trước chân sau xỏ vào giày, miệng ngậm một lát bánh mì, tất tả lôi Vu Bân chạy xuống lầu.

"Ế ế Tiểu Chiến! Ngã, ngã mình!"

Vu Bân bị Tiêu Chiến lôi đi xềnh xệch như lôi một bao cát nặng nề, còn Tiêu Chiến thì hớt ha hớt hải lao vào sân trường, bán sống bán chết chạy trên dãy hành lang. Lên đến lớp, y như rằng, đã vào học từ lâu, Trương giáo sư đang giảng bài thì thấy hai cái bóng đang lấp ló ngoài hành lang, lập tức ngưng giảng bài, nghiêm giọng, quát: "Hai cậu kia! Ra đây!".

Tiêu Chiến và Vu Bân lầm lũi bước ra, Trương giáo sư tức đến hai tai xì xì khói, hét lớn: "Hai cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không cần giải thích! Ra hành lang đứng cho tôi!".

Tiêu Chiến và Vu Bân lại lũi ra hành lang, Tiêu Chiến xịu mặt nói: "Thật đúng là xui quá đi! Biết vậy mình đã cố gắng dậy thật sớm rồi!". Vu Bân thấy vậy liền nói: "Chứ không phải cậu rút người trong chăn không chịu dậy nên hai chúng ta mới thảm như vầy hay sao?".

Tiêu Chiến trưng cái bộ mặt ỉu xỉu, trề trề môi dưới ra, lí nhí: "Mình xin lỗi!...". Cái biểu cảm này, thật sự...khiến người ta không yêu không được. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Vu Bân đột ngột hỏi: "Ấy Tiểu Chiến! Cái cậu bạn hôm qua gạt ghế của cậu ấy! Bộ cậu đã làm gì có lỗi với cậu ta hả?".

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không! Mình thậm chí còn chưa gặp cậu ta bao giờ nữa mà! Ý khoan! Hình như lúc đi tìm lớp, mình đã vô tình đụng phải cậu ta! Mình khẳng định là mình chỉ vô tình đụng phải cậu ta thôi! Mình thật sự không cố ý!".

Vu Bân đưa tay vỗ cái "bốp" lên trán, thở dài: "Rồi xong! Cậu đụng phải tổ kiến lửa rồi!".

Tiêu chiến tròn mắt không hiểu, Vu Bân giải thích: "Cái người cậu đụng phải ấy! Là một người cực kỳ đáng sợ! Cậu ta tên Vương Nhất Bác, con của Vương Trí Hào, chủ tịch một công ty bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc. Tuy rằng ông ấy đã qua đời từ lâu, nhưng mẹ của cậu ta vẫn còn đang tiếp quản công ty. Hơn nữa cậu ta còn là trùm một băng đảng có tiếng, mới tháng trước, cậu ta còn đánh một người cùng khối với chúng ta đến mức người kia bây giờ vẫn còn đang sống thực vật. Mình nghe nói gia đình cậu bạn kia còn đâm đơn kiện cậu ta nữa, nhưng vì nhà cậu ta có tiền, lại còn quan hệ rộng nên mọi chuyện cũng êm xuôi. Sau vụ đó cũng không thấy gia đình cậu bạn kia kiện tụng gì Vương Nhất Bác nữa! Tuy chuyện này rất lớn nhưng mình cũng chỉ có thể biết được bao nhiêu thôi, không ai bảo ai nhưng mọi người ở trường cũng ngầm hiểu rằng gia đình cậu ta đã nhúng tay vào. Hình như cậu bạn đó tên là Uông Hạo thì phải."

Fanfic-BJYX-Quên cậu! Tôi làm không được!!! - 忘记你! 我不能!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ