Chương 6

55 3 0
                                    

Chiếc Kawasaki- Z400 vẫn lao nhanh trên đường trong tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến: "Aaaaaaaaaaaa! Vương Nhất Bác! Cậu dừng lại cho tôi! Có ai không?! Cứu mạng với!".

--------------------------------------

Vương Nhất Bác lái xe lao thẳng đến một khu trung tâm thương mại lớn, đến bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng thèm dừng xe lại lấy thẻ mà phóng thẳng vào trong, những  người bảo vệ ở đó thậm chí còn phải cúi gập người chào hắn làm Tiêu Chiến lác  hết cả mắt.

Đến khu đỗ xe VIP, Vương Nhất Bác thắng gấp làm Tiêu Chiến đập thẳng đầu vào lưng hắn, rên khẽ một tiếng. Người đầu tiên xuống xe là Vương Nhất Bác, hắn cởi nón bảo hiểm ra vuốt vuốt mái tóc, hành động này...thực sự rất soái. 

Sau khi cảm thấy bản thân mình đã đủ đẹp trai, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiên xuống, gỡ nón bảo hiểm của cậu ra, thấy trên trán của Tiêu Chiến đã tì một vết đỏ lớn do nón bảo hiểm để lại, Vương Nhất Bác liền lấy tay khều nhẹ tóc mái của cậu xuống, che đi cái vết đỏ nhứt mắt ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái " chóc".

Tiêu Chiến phát hoảng vì hành động này của Vương Nhất Bác, cậu như gặp đại dịch, vừa phủi trán vừa hét: "VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU ĐIÊN À?!".

Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi một cái, hệt như cảm thấy chuyện mình vừa làm rất thú vị vậy, hành động  này của hắn đã làm Tiêu Chiến nghẹn họng vì tức.

Tiêu Chiến hít vào một hơi để ngăn không cho bản thân một tay bẻ gãy cổ người đang đứng trước mặt, giọng đầy nghi hoặc: "Nói! Cậu chở tôi đến đây làm gì?".

"Chơi!"- ai đó hờ hững trả lời.

Tiêu Chiến trừng mắt: "Tôi không muốn chơi cùng cậu! Nghe chưa?".

Tiêu Chiến xoay lưng định đi thì bị Vương Nhất Bác chộp lấy cổ tay lôi lại, nói: "Nhưng tôi lại muốn chơi cùng cậu đấy! Đi!".

Nói xong là nắm tay người ta dắt đi luôn. Tiêu Chiến hoảng loạn hét lên: "Nè nè nè! Buông tôi ra! Buông ra!".

Tiêu Chiến bất lực bị ai đó nắm tay dắt đi vào cổng chính, hai cô nhân viên đứng hai bên cổng vừa cúi người chào Vương Nhất Bác xong thì chụm đầu bàn tán.

Nhân viên 1: "Cậu thấy gì không?"

Nhân viên 2: "Thấy rồi! Tên tiểu ma đầu hôm nay dắt theo người yêu đến chứ gì! Còn là con trai mới ghê chứ!".

Nghe đến hai chữ " người yêu", Vương Nhất Bác xoay người lại, ngữ điệu đầy vẻ cảnh cáo: "Hai cô có tin tôi một dao cắt lưỡi hai cô không?! Làm việc đi!".

Hai cô ả nhiều chuyện kia biết nếu như chọc Vương Nhất Bác nổi khùng lên thì kết quả sẽ rất thê thảm, lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt, không nói câu nào...

------------------------------------

Lên tầng trên, đến chỗ gắp thú bông, Vương Nhất Bác dừng lại hỏi cậu: "Cậu thích con nào? Chọn một con đi!".

Tiêu Chiến tròn mắt, cậu nhìn vào tủ kính, chợt thấy một con thỏ trắng rất đáng yêu, liền nói: "Vậy...chọn con thỏ kia đi!".

Fanfic-BJYX-Quên cậu! Tôi làm không được!!! - 忘记你! 我不能!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ