Tiêu Chiến thất thểu bước lên cầu thang, chốc chốc lại đưa tay sờ lên môi, nghĩ thầm:" Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ?! Đó là nụ...của mình mà!".
Khi lên đến phòng, vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một đống thùng, hộp nằm la liệt trên sàn, chật đến mức không có chỗ để chân, Vu Bân đang ngồi trên giường, bất lực nhìn đống thùng nằm ngổn ngang đầy sàn, vừa thấy cậu, Vu Bân lập tức ngước lên nhìn, ánh mắt chứa đầy sự bất lực, ngụ ý:" Tiểu Chiến! Giải thích cho mình về cái mớ hỗn độn này đi!".
Tiêu Chiến cũng chỉ biết nghẹn họng nhìn Vu Bân, kiểu:" Mình không biết! Mình thật sự không biết!".
Sau khi cả hai cùng gỡ ra kiểm tra thì thấy trong thùng toàn là quần áo và giày dép hàng hiệu, Vu Bân không kiềm được mắt chữ " A" miệng chữ " O", còn Tiêu Chiến thì bất lực vỗ lên trán một cái " bốp":" Trời ạ! Nhiêu đây ít nhất cũng phải 1.000.000 Tệ ( khoảng 3.310.000.000VNĐ) đấy! Cậu ta đúng là khùng thật rồi!".
-----------------------------
Cả đêm ấy, Tiêu Chiến không tài nào ngủ được, cứ lăn tới lăn lui trên giường, còn Vu Bân ở giường bên cạnh thì đã ngủ trương thây ngáy khò khò từ đời nào càng làm cậu thập phần khó ngủ.
Cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy chiếc gối bên cạnh, dụi dụi hai chiếc má bánh bao của mình vào mà thầm nghĩ:" Mình điên rồi sao?! Sao mình lại nghĩ tới cậu ta vậy chứ?! Cứ cảm giác bất an kiểu gì ấy?! Chẳng lẽ...cậu ấy xảy ra chuyện rồi?!".
Nghĩ đến đây, cậu lắc đầu nguầy nguậy, thầm mắng bản thân:" Xùy xùy xùy! Nghĩ tầm bậy! không được nghĩ nữa! Ngủ thôi!".
Nói xong, cậu hít vào một hơi thật sâu để trấn an bản thân, vùi mình vào chăn mà cố gắng ngủ.
-----------------------------------
" Nhất Bác! Tỉnh lại! Làm ơn! Đừng! Đừng làm tôi sợ! Nhất Bác!".
Tiêu Chiến thấy bản thân đang ngồi giữa đường, hai tay ôm gọn Vương Nhất Bác trong lòng. Vương Nhất Bác khắp người toàn là máu đang cố sức với tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mi cậu, gượng cười :" Tiểu thỏ ngốc! Mình không sao! Đừng...đừng khóc!" .
Cậu nắm chặt bàn tay đang đặt trên mặt mình:" Không!!! Nhất Bác! Đừng ngủ! ĐỪNG NGỦ!!!".
Hai hàng mi của Vương Nhất Bác từ từ khép lại...
Bàn tay đang áp trên má cậu cũng vụt rơi...
---------------------------------
" Không! Nhất Bác! NHẤT BÁC!".
Tiêu Chiến choàng tỉnh, trên trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ, cậu lấy tay vuốt trán, nghĩ thầm:" Mình vừa mơ thấy cái quỷ gì vậy?! Sao mình mơ thấy cậu ta chứ?! Còn bị...".
Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, lại sợ ngủ rồi sẽ mơ tiếp cái giấc mơ đáng sợ đó nên cậu quyết định thức luôn đến sáng...
-------------------------------------
Sáng hôm sau...
" Ưmmmmmmm...".
Vu Bân ngồi dậy, ngưỡng cổ vươn vai để khởi động gân cốt thì bị một tiếng " Chào buổi sáng!" làm cho hết hồn:" Á mẹ ơi! Tiểu Chiến, cậu muốn dọa chết mình đúng không?! Ế mà sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?".

BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-BJYX-Quên cậu! Tôi làm không được!!! - 忘记你! 我不能!!!
FanfictionTiêu Chiến là một học sinh gia cảnh bình thường, nhờ học bổng nên mới đậu vào một ngôi trường của giới siêu giàu. Tại đây, cậu gặp Vương Nhất Bác, một tên trùm trường khét tiếng. Nhất Bác ban đầu không ưa gì cậu vì học lực của Tiêu Chiến cực tốt như...