Suốt cả buổi học, ngoài tiết kiểm tra ra, Tiêu Chiến vì mệt nên chỉ toàn gục xuống bàn ngủ, đến cả bài cũng không thèm ghi...
Còn cái tên ma đầu họ Vương kia thì khỏi nói đi! Suốt cả buổi học hắn chỉ toàn chống cằm ngồi ngắm cậu, lâu lâu còn dùng tay chọc chọc vào hai cái má bánh bao của cậu, cười ngốc...
*Reng!!!*
Chuông ra chơi vừa điểm, Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, chống tay ngồi dậy, loạng choạng xuống căn tin để ăn trưa. Vương Nhất Bác thấy cậu không khỏe liền đứng phắc dậy đi theo, nắm lấy tay cậu, hỏi: " Tiểu thỏ ngốc! Cậu đi đâu vậy? Có cần mình đi theo không?".
Tiêu Chiến hất tay hắn ra, gắt gỏng:" Buông ra! Tôi đi ăn trưa! Tránh xa tôi ra một chút! Đừng có động vào tôi!".
Nói xong, cậu xoay lưng cố bước thật nhanh đi về hướng cửa lớp...
---------------------------------------
Hắn vì sợ cậu gặp nguy hiểm nên lén đi theo sau lưng cậu. Vừa bước đến ngã rẽ hành lang, Tiêu Chiến liền đụng mặt Cố Nhã Di, ả nhìn cậu nhếch miệng khinh bỉ:" Úi chao! Đây không phải là Tiêu Chiến, người yêu của Bác ca sao ta? Sao cậu lại đi một mình vậy?".
Tiêu Chiến không thèm để ý đến ả, chỉ nhàn nhạt trả lời:" Tôi không phải!".
Nói xong, cậu bỏ mặt Cố Nhã Di, xoay người, bước thật nhanh về phía căn tin, ả bị cậu cho ăn quả bơ to đùng, liền nói vọng theo:" Chắc là trên giường cuồng nhiệt lắm nên Bác ca mới thích cậu đến vậy nhỉ?".
Tiêu Chiến nghe vậy liền xoay lại, nói: " Tôi không phải!".
Ả nhìn cậu, nói:" Không phải sao? Nếu không thì làm sao Bác ca thích cậu đến vậy chứ?!".
Vừa nói xong, ả vung tay đẩy cậu ra, Tiêu Chiến bị xô ngã đập đầu vào vách tường, cú va đập tuy không mạnh nhưng vì trong người cậu đã choáng váng sẵn, thêm nữa vì cậu lại đột ngột lên cơn sốt nên đã ngã xuống đất bất tỉnh. Vương Nhất Bác thấy vậy liền lao ra, một tay đỡ lấy cậu, một tay vung lên tát thẳng vào mặt Cố Nhã Di, quát:" Cô đang làm cái gì vậy?!".
Ả bị Vương Nhất Bác đánh cho ngã lăn ra đất, hai mắt ngấn nước, gào lên:" Bác ca! Anh dám đánh em?!".
Hắn nhìn ả, nhếch mép khinh bỉ, nói:" Sao lại không dám chứ? Tôi lấy mạng cô còn được mà! Sao náy nhớ kỹ: tránh xa cậu ấy ra một chút! Đừng để tôi thấy cô xuất hiện gần cậu ấy thêm một lần nào nữa! Nếu không thì đừng có trách tôi!"
Nói xong, hắn quay lại, chẳng thèm nhìn đến ả mà bế xốc cậu lên, đi thẳng về hướng nhà xe, mở cửa chiếc Lamborghini, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin với Vương Hạo Hiên:[ Tao về trước! Mượn tạm chiếc ô tô nhé!].
Gửi tin nhắn đi xong, hắn chẳng thèm đợi phản hồi mà lái xe phóng thẳng về nhà riêng...
-------------------------------
Về đến nhà, hắn lập tức gọi cho Lưu Hải Khoan- bác sĩ riêng của nhà hắn đến khám cho cậu...
Xem qua một lượt, Lưu Hải Khoan khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu rồi quay sang nói với hắn:" Không sao! Cậu ấy chỉ bị sốt thôi! Không cần lo lắng! Chờ cậu ấy tỉnh lại cho uống thuốc hạ sốt với ăn ít cháo cảm là khỏi rồi! Sức khỏe cậu ấy rất yếu, cần chú ý bồi bổ nhiều một chút!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-BJYX-Quên cậu! Tôi làm không được!!! - 忘记你! 我不能!!!
FanfictionTiêu Chiến là một học sinh gia cảnh bình thường, nhờ học bổng nên mới đậu vào một ngôi trường của giới siêu giàu. Tại đây, cậu gặp Vương Nhất Bác, một tên trùm trường khét tiếng. Nhất Bác ban đầu không ưa gì cậu vì học lực của Tiêu Chiến cực tốt như...