Đã hơn một tháng kể từ ngày chuyện đó diễn ra...
Dạo gần đây Tiêu Chiến cứ cảm giác ở Vương Nhất Bác có điểm gì đó là lạ, hắn chẳng thèm để ý ngó ngàng gì đến cậu, chỉ cho thuộc hạ của mình làm khó cậu vài chuyện vặt rồi thôi, Tiêu Chiến cứ thấp thỏm lo lo nhưng hơn một tháng rồi vẫn chẳng có chuyện gì nên cậu cũng cẩn tắc vô áy náy mà cho qua...
Gia cảnh của Tiêu Chiến vốn rất khó khăn nên khi vừa đậu vào trường, cậu đã phải vừa học vừa làm, hết rửa chén lại làm phục vụ, hết làm phục vụ thì làm nhân viên shop hoa, cực thì cực thật nhưng cậu vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho việc học, nhờ vậy mà điểm số của cậu luôn được duy trì rất tốt. Hình như một ngày 24 tiếng thì cậu đã vừa học vừa làm hết 20 tiếng đồng hồ. Vu Bân thấy cậu cứ vừa tan học là chạy vèo đến quán ăn làm phục vụ, tối thì đi đến shop hoa làm thêm, khuya về còn lấy bài ra ôn thì cũng mệt dùm luôn cho cậu mà buộc miệng: " Ế Tiểu Chiến ơi! Cậu làm ơn nghỉ xả hơi một ngày hộ mình cái! Mình nhìn cậu làm mà mệt thay luôn đó!".
Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm, quẳng "cạch" chiếc ba lô lên giường mà vội vội vàng vàng thay quần áo, nói: "Mình không còn lựa chọn nào khác đâu! Không nhiều lời với cậu nữa! Đi đây!".
Nói chưa hết câu Tiêu Chiến đã tất tả mang giày rồi đi ra ngoài. Vu Bân mệt mỏi nằm dài trên giường mà suy nghĩ...
"Hay ya...cái tên cuồng công việc này! Khi nào thì cậu mới chịu nghĩ cho bản thân đây a~~~"
----------------------
Hôm nay shop hoa vẫn vắng khách như mọi ngày...
Tuyên Lộ- giáo viên Ngữ văn của lớp Tiêu Chiến cũng là chủ của shop hoa, cô rất thương Tiêu Chiến vì cậu vừa chịu thương chịu khó lại rất chăm chỉ học hành nên xem cậu như em trai của mình, nhìn cậu chăm chú chỉnh chỉnh lại những lẵng hoa trên bàn, hai má phồng lên, môi chu chu ra vô cùng đáng yêu, Tuyên Lộ không nhịn được bật cười. Tiêu Chiến đang chăm chăm vào những lẵng hoa chợt nghe thấy tiếng cười của cô thì ngẩn phắt đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Cô Tuyên, có chuyện gì sao ạ?".
Tuyên Lộ vừa cười vừa khoát tay: "Không không! Không có gì đâu! À Tiểu Chiến, cô có việc về trước, chìa khóa tiệm cô giao lại cho em nhé!".
Tiêu Chiến ngẩn đầu lên, cười cười: "Dạ! Cô cứ về trước đi, em chỉnh xong mấy lẵng hoa này rồi về luôn ạ!".
-------------------------
Một lúc sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã chỉnh xong mấy lẵng hoa rồi đem lên kệ, lúc đang nhón chân đặt một lẵng hoa lên ngăn trên cùng thì bị trượt chân ngã ngửa ra sau, cứ tưởng là sẽ tiếp đất bằng mông thì chợt có một bàn tay dịu dàng đỡ lấy vai cậu, Tiêu Chiến ngước nhìn lên, đập vào mắt cậu là một nam sinh, lớn hơn cậu khoảng một hai tuổi, nam sinh đó ngước xuống nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng: "Nhóc con không sao đấy chứ?".
"Dạ...không...không sao ạ..."- Tiêu Chiến ngượng chín cả mặt quay đầu đi chỗ khác.
Nam sinh nọ thả cậu xuống, đỡ lấy lẵng hoa trên tay cậu đặt lên bàn, mỉm cười hỏi: "Nhóc cho anh hỏi, đây có phải là tiệm hoa của cô Tuyên Lộ không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-BJYX-Quên cậu! Tôi làm không được!!! - 忘记你! 我不能!!!
ФанфикTiêu Chiến là một học sinh gia cảnh bình thường, nhờ học bổng nên mới đậu vào một ngôi trường của giới siêu giàu. Tại đây, cậu gặp Vương Nhất Bác, một tên trùm trường khét tiếng. Nhất Bác ban đầu không ưa gì cậu vì học lực của Tiêu Chiến cực tốt như...