Tối đó, Vương Nhất cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, trong lòng vô cùng hí hửng:" Hí hí! Thì ra cậu ấy cũng quan tâm đến mình! Cậu ấy không ghét mình! Hí hí!".
---------Trong khi đó, tại phòng ký túc xá của Tiêu Chiến---------
" Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cậu ta lừa mình! Tức quá! Aaaaaaaaaaaaaaaa!".-Tiêu Chiến ném tung mền gối trên giường xuống đất, thực sự là...tức muốn chết!
Vu Bân ngồi trên giường bên cạnh, chậm rãi vừa cắn hạt vừa nhìn:" Cậu làm gì mà cuống lên thế? Bộ cậu thích cậu ta hay sao?".
Tiêu Chiến nghe vậy thì mặt đỏ lựng như quả cà chua chín vì giận, cậu ném chiếc gối của mình qua:" Cậu thì biết cái gì chứ?! Mình đội mưa đến thăm cậu ta, vậy mà cậu ta lại lừa mình! Vậy có tức không chứ?! Hắt xì!!!".
Vu Bân cười hì hì:" Thừa nhận đi! Cậu quan tâm cậu ta chứ gì!".
Tiêu Chiến vùi mình vào chăn, nhắm mắt bịt tai:" Không có! Không có! Không có!!!".
Cậu vớ lấy chiếc gối, thò tay ra ném qua bên giường Vu Bân:" Im hộ tôi cái! Ha...ha...hắt xì!!! A Bân...cậu còn thuốc cảm không? Tôi khó chịu quá...".
Vu Bân giật mình chồm qua áp tay mình lên trán cậu, giật mình:" Trời đất ơi! Tiểu Chiến! Cậu ốm rồi kìa! Đây đây! Để mình đi lấy thuốc cho cậu!''.
Vừa nói, Vua Bân vừa lật đật chạy đến tủ thuốc nhỏ cạnh giường lấy ra vài viên thuốc cảm, rồi lại chạy đi rót nước cho Tiêu Chiến uống.
" Đây! Cậu uống đi!".
Tiêu Chiến nhìn mấy viên thuốc trước mặt mà ớn ngắc ngoải, cuộc đời cậu sợ nhất hai thứ là nhện và uống thuốc, cứ nghĩ đến cái cảnh phải cho mấy cái viên thuốc đắng nghét đó vào mồm là cậu đã muốn nôn ra tại chỗ nhưng vì đã chịu hết nổi nên cũng phải nhắm mắt ngửa cổ liều mình uống hết cho xong...
Sau khi " cực hình" qua đi, Tiêu Chiến vì bị tác dụng phụ của thuốc mà chỉ nằm một chút đã ngủ quên luôn trên giường của Vu Bân. Vu Bân thấy vậy liền dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, dùng tay vén đi những lọn tóc lòa xòa của cậu. Bây giờ Vu Bân mới phát hiện ra một điều: Tiêu Chiến...thực sự rất đẹp!
Cuối cùng, Vu Bân đã không kiềm được mà cuối xuống hôn lên trán cậu!
---------------------------------
Sáng hôm sau...
" Ưmmm........".
Tiêu Chiến ngồi dậy, đầu váng mắt hoa, tay chân uể oải chẳng buồn nhấc lên, người thì nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh, môi tái nhợt, hai mắt thâm sì nhìn chẳng khác gì cái xác chết vừa đội mồ sống dậy, Vu Bân ở giường bên cạnh đang gấp mền gối vừa định quay sang gọi cậu dậy thì bị gương mặt ấy dọa cho suýt chút thì " về với đất mẹ":" Á mẹ ơi có ma!!! Ế! Là cậu sao Tiểu Chiến? Sao hôm nay sắc mặt cậu kém thế? Chưa hết cảm sao?".
Tiêu Chiến uể oải gật đầu:" Ừm...mình cứ cảm giác đau đầu sao ấy! Chắt là sốt luôn rồi!".
Vu Bân vừa nghe liền chồm qua, áp tay lên trán cậu ướm thử nhiệt độ, giật mình hét lên:" Thiên a! Tiểu Chiến! Trán cậu nóng lắm luôn á! Có cần nghỉ ở nhà một ngày không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-BJYX-Quên cậu! Tôi làm không được!!! - 忘记你! 我不能!!!
FanfictionTiêu Chiến là một học sinh gia cảnh bình thường, nhờ học bổng nên mới đậu vào một ngôi trường của giới siêu giàu. Tại đây, cậu gặp Vương Nhất Bác, một tên trùm trường khét tiếng. Nhất Bác ban đầu không ưa gì cậu vì học lực của Tiêu Chiến cực tốt như...