Hyunsuk thường nghe người ta nói về hiện tượng bình yên trước cơn bão. Cậu cảm thấy bão đến mà trước đó vẫn vớt được chút yên ổn thì xem ra cũng chưa phải tệ lắm. Còn hơn là chẳng có được miếng bình yên nào mà bão lớn, bão nhỏ gì cứ thay nhau kéo tới lại còn không thèm nhắn gửi gì trước một câu..
Trời tháng tư chỉ toàn nắng nóng và gắt gỏng, đến tận đêm muộn mới có được tí gió ghé qua. Chắc vì thế mà tâm tình của người ta cũng bộp chộp nóng nảy theo. Hoặc cũng do thời tiết không đẹp mới dẫn đến nhiều cớ sự trớ trêu đến ngớ ngẩn, ngờ nghệch.
Cách đó vài ba tháng Choi Hyunsuk chắc chắn là đang mài đũng quần ở văn phòng của toà cao ốc giữ thành phố lớn. Bên trong toà nhà được lắp điều hoà vào đến tận phòng vệ sinh, dù bên ngoài có nóng đến khiến ai đó muốn tan chảy hay có làm mờ nhòe mắt ai đó. Hyunsuk vẫn hoàn toàn có thể thoải mái đung đưa chân mình, bàn tay ngón ngắn ung dung xoay bút, vừa hưởng nhiệt độ dưới mười tám vừa nhâm nhi trà tắc được giao hàng tận nơi. Nhưng đó là chuyện của vài ba tháng trước, khi Hyunsuk chưa nộp đơn rồi đi năn nỉ ỉ ôi và bỏ ra thêm không ít công sức luyện tập để được chuyển từ mảng tin tức kinh tế mỗi tuần sang tin nhanh mỗi ngày.
Tin nhanh 24h. Sự kiện nóng hổi nhất của ngày đều sẽ được đưa lên vào đúng mỗi sáu giờ tối. Không có ngoại lệ, không có trễ nải, càng không có chuyện hôm nay để ngày mai. Và quan trọng hơn hết, Choi Hyunsuk bỏ qua tin giải trí, thể thao, chính trị, luôn cả món nghề thời trang yêu thích nhất, để đâm đầu đến hiện trường hoả hoạn, tai nạn chỉ bởi vì ở chỗ đó, có lính cứu hoả xuất hiện.
Đồng nghiệp kháo nhau rằng Choi Hyunsuk bỗng dưng trở về thời thực tập sinh tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ và hoài bảo. Nhưng làm gì có ai hiểu được ước mơ, hoài bão của phóng viên Choi ở hiện tại không phải việc mau chóng đến hiện trường để lấy được tin sớm nhất, mà là đến để được chứng kiến nét đẹp lao động của bạn trai. Thứ chấp niệm mà Choi Hyunsuk ấp ủ lại chính là một anh lính cứu hoả cao mét tám, cơ thể thì đầy múi cơ.
Bạn trai của phóng viên Choi làm đội trưởng kiêm trợ y trong đội ngũ lính cứu hoả số 144 ở phía Nam thành phố. Ngặt nghèo ở chỗ phía Nam bên đó chính là nơi được dân thành phố gọi vui với cái danh vùng đất tai ương, cứ cách vài giờ lại nghe đâu đó tiếng còi xe xin quyền ưu tiên réo lên inh ỏi. Nên bạn trai của phóng viên Choi chỉ ló mặt ra thiên hạ mỗi lúc có điều không hay xảy đến, làm gì có thời gian để cà kê hẹn hò đôi lứa với em phóng viên.
Nhưng mà phóng viên Choi nức tiếng thương yêu người yêu đến tận răng tóc. Người ta không rảnh gặp nên cậu đành tót sang mượn hết đủ cớ chỉ để nghía xem người ta có ăn uống đủ cử không. Sáng gặp, chiều lại muốn gặp để xem người ta của cậu có lỡ bị lửa bén đi tí tóc nào làm cho bớt đẹp trai rồi hay không. Thế nhưng cớ nhiều đến mấy cũng có khi hết, mà cái cớ hoàn hảo nhất lại chính là chuyện công việc. Choi Hyunsuk tự biết mình không thể ôm mộng trở thành đồng nghiệp với bạn trai. Thế nên đành kiếm đường khác để vừa có cớ chính đáng, lại vừa không phải nai lưng ra học hành làm lính cứu hoả với cái cơ thể toàn da bọc xương, thêm được tí mỡ để bôi trơn cho khớp xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghi chép chia tay [Hoonsuk]
FanfictionChoi Hyunsuk không thích tiếng còi xin quyền của xe cứu hoả cứ inh ỏi reo ở phía Nam thành phố.