Hyunsuk chưa bao giờ thật sự được đến nhà Jihoon, cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ ai trong gia đình anh. Bởi vì cậu chưa bao giờ có cơ hội được đưa anh về nhà như lúc này. Ngày trước bọn họ đều chỉ hẹn hò ở trạm cứu hoả hoặc loanh quanh đó. Xa hơn chút nữa thì chắc là bãi biển nhưng cũng gần trạm cứu hoả nốt. Choi Hyunsuk là người thích khoe khoang tình yêu của mình với thiên hạ, Park Jihoon lại là kiểu người ở vế ngược lại.Không đến nỗi Hyunsuk bị giấu đi, Jihoon không khoe bởi vì anh không dùng mạng xã hội.
Park Jihoon là người mỗi sáng sẽ đi lấy báo giấy được giao trước cổng nhà cùng với một tách sữa ấm, vừa đung đưa ghế ngồi vừa xem tin tức mới nhất ngày hôm qua. Trong khi, người ta đều đã có thể biết rõ tin mới nhất vài giây trước. Cho đến tận lúc cả hai chia tay, Hyunsuk vẫn liên lạc với Jihoon bằng số di động và tán dóc với nhau bằng tin nhắn có mệnh giá hai trăm đồng một lần gửi. Hyunsuk rất nhiều lần thúc giục Jihoon tạo một tài khoản mạng để cả hai có thể liên lạc thuận tiện hơn nhưng lần nào Park Jihoon cũng bảo anh không muốn bước vào thứ thế giới đó, ở trên đó lâu quá anh sợ mình sẽ ghét loài người. Ông cụ Park Jihoon không hề biết bây giờ người ta còn có cả những ứng dụng chỉ tạo ra với mỗi mục đích nhắn tin bằng đường truyền internet thay vì sim di động. Hyunsuk còn chưa kịp nói với Jihoon chuyện đó, cả hai đã đường ai nấy đi. Bây giờ không cần nói nữa, Hyunsuk thấy cứ để Park Jihoon mù tịt như thế cũng tốt.
Xe của Hyunsuk chỉ mới vừa rẽ vào cổng chào mừng đến khu dân cư, Park Jihoon đã thảng thốt kêu dừng xe. Hyunsuk cau mày nhìn Jihoon như dị vật, nhưng tay lái vẫn thả chậm dần. Cậu ngoái đầu nhìn theo khi Jihoon bước ra khỏi xe, nhìn chằm chằm tận đến lúc thấy anh bạn trai cũ sải bước đến trước một người phụ nữ lớn tuổi, sau đó Hyunsuk lại thấy anh cùng người kia nói mấy câu, cuối cùng cả hai đồng loạt hướng về phía Hyunsuk, cậu ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn lục đục rời khỏi ghế lái ngay khi thấy Park Jihoon vươn tay ngoắc mình.
"Con đúng là Choi Hyunsuk à?" Người phụ nữ lớn tuổi đứng cạnh Jihoon lên tiếng hỏi.
Hyunsuk gật gù mấy lần rồi đánh mắt sang chỗ Jihoon như muốn hỏi hàng ngàn câu hỏi. Jihoon tự dưng lại tủm tỉm cười kì lạ.
"À, chưa nói với con. Bác là mẹ Jihoon. Ông của Jihoon ở nhà thích con lắm. Jihoon nó cứ nói nó quen biết với con nhưng cả nhà không ai tin."
Vừa tiếp nhận được thông tin về người phụ nữ trước mặt mình, Hyunsuk đã giật bắn người rồi vô thức lùi mình về sau cánh tay Jihoon. Cậu tự dưng lại trông bẽn lẽn quá mức so với hơn chín mươi phần trăm hướng ngoại của mình.
"S-sao mà ông lại thích con ạ?"
Mẹ Jihoon cười lên hai tiếng, bà nói:
"Ông mê xem tin tức như mấy đứa trẻ bây giờ mê xem thần tượng ấy. Con là thần tượng của ông."
Park Jihoon hơi cúi đầu nhìn sang, vành tai Hyunsuk đã đỏ ửng. Anh biết Choi Hyunsuk thế này thì chắc chắn là đang nghĩ cách chuồn khỏi những ngại ngùng. Nhưng rõ biết thế, Jihoon lại càng không muốn để Hyunsuk được như ý.
"Ừ, ông nội của anh thích em lắm. Em vào chào ông một tiếng đi, dù sao cũng tới rồi."
Dù sao cũng tới rồi cái đầu anh, tới rồi thì cứ thế bỏ đi không được hay gì. Hyunsuk thầm nghĩ trong đầu khi ngước mắt nhìn Jihoon. Park Jihoon cứ cười cười cái điệu muốn trêu tức người khác. Đương nhiên là Jihoon thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghi chép chia tay [Hoonsuk]
FanfictionChoi Hyunsuk không thích tiếng còi xin quyền của xe cứu hoả cứ inh ỏi reo ở phía Nam thành phố.