Không phải sợi chỉ đỏ kết nối đôi ta, mà là sợi...

303 49 1
                                    


Thực tập sinh ở đài truyền hình đã được tuyển vào đủ với chỉ tiêu ban đầu. Hyunsuk không còn phải mải mốt chạy khắp thành phố để đưa tin và đã có thể thong thả hơn chút ít, rồi còn có cả cho mình một hai buổi nghỉ ngơi trong tuần. Sau mấy tháng chạy đua với thời gian trên khắp mọi con đường trong thành phố. Hyunsuk nhận về một tin nhắn biến động số dư không nhỏ, ví không rỗng làm người ta có cảm giác an toàn. Nhờ thế mà dạo gần đây Hyunsuk muốn quay trở lại với sở thích mua sắm không cần xem giá.

Sở thích này mai một từ sau ba bốn tháng yêu đương cùng Park Jihoon vì anh là kiểu người không hứng thú gì với chuyện bỏ ra một số tiền không nhỏ vào thứ chỉ mang lên mình với mỗi mục đích che thân, nói vậy cũng không phải Park Jihoon là người kẹt xỉ, anh vẫn bình thường khi nhiều lần thấy Hyunsuk mua về một hai đôi giày với mác giá bằng với một tháng lương của ai đó, thậm chí còn vui vẻ móc ví đưa thẻ cho Hyunsuk dùng. Nhưng khi một người ở cạnh một người khác trong cả khoảng thời gian vừa đủ, đương nhiên nhịp sống cá nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi đối phương. Hyunsuk không còn đi trung tâm thương mại nữa, thay vào đó cậu sẽ cùng Jihoon đi dạo quanh mấy khu chợ nhỏ ở gần trạm cứu hoả vì thời gian quý giá và khu trung tâm thì quá xa. Dần như thế, Hyunsuk quên mất chuyện tủ quần áo của mình đã lâu rồi không được thay mới. Vì suy nghĩ có Jihoon ở cạnh rồi thì Hyunsuk cần gì phải lộng lẫy để lấy lòng thêm ai khiến cho Choi Hyunsuk càng ngày lại càng khác với cậu phóng viên luôn rườm rà áo quần, phụ kiện của trước đây.

Thế nên Hyunsuk mới thấy mình cần phải quay lại làm mình của ngày xưa cũ. Nhưng hình như do khá lâu không đến mấy quầy quần áo hàng hiệu, Hyunsuk đứng giữa tất cả mà cứ có cảm giác như mình không thuộc về nơi nào ở đó, cậu lần lữa tới lui mải mà chẳng chấm được em áo em quần hay đôi giày nào ưng ý. Rồi bụng Hyunsuk bỗng nhộn nhạo lên ngay lúc đó. Nhìn quanh một vòng trung tâm thương mại rộng lớn hầu như thứ gì cũng không thiếu, thế mà cuối cùng Hyunsuk lại quyết định lái xe đến khu chợ gần trạm cứu hoả thân quen.

Đột nhiên Hyunsuk muốn ăn món bún cá mà Park Jihoon thích nhất. Hyunsuk tin rằng không phải do mình nhớ nhung gì người cũ, mà là nhớ mùi vị của bát nước chấm được đi kèm với bún cá. Từ hồi chia tay với Park Jihoon, định mệnh nào đó khiến cho Hyunsuk chưa lần nào tiện đường ghé qua khu chợ gần trạm cứu hoả. Cho nên, việc Hyunsuk tự dưng thấy thòm thèm món ăn lâu rồi không được ăn là vô cùng hợp lý.

Đến được trước quầy bán bún, Hyunsuk lại ước gì ban nãy mình ghé bừa vào một tiệm mì nào đó ở khu trung tâm. Ở tiệm bún cá Park Jihoon thích nhất đột nhiên xuất hiện Park Jihoon. Có thế nào Hyunsuk cũng không ngờ được, mới bốn năm giờ chiều mà đội trưởng Park lại rảnh rỗi đến mức có thể thư thả chấm sốt rồi ăn từng miếng thịt cá chưa được tách xương. Hyunsuk nghĩ ngợi đủ điều rồi vẫn quyết định ngày hôm nay phải ăn cho bằng được món bún này.

Choi Hyunsuk vẫn như mọi lần trước đó, chọn ngồi xuống vị trí bên phải Park Jihoon vì anh thuận tay trái và vì Jihoon thường sẽ dùng bên bàn tay rảnh rỗi để xoa lưng cho Hyunsuk mỗi lần cậu buột miệng than phiền về những chuyện không vui trong ngày, ngồi như thế sẽ tiện hơn rất nhiều. Dù bây giờ đương nhiên sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa, nhưng thói quen vẫn luôn là thứ khiến người ta nhọc nhằn nhất sau khi kết thúc một cuộc tình.

Ghi chép chia tay [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ