Anh biết, em biết, mình chẳng qua được tuần này

320 45 9
                                    


Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, vào mỗi buổi sáng sớm là khi đầu óc con người dễ dàng hơn trong việc tiếp thu mọi vấn đề trước mắt. Nhưng Park Jihoon đoán, Choi Hyunsuk thì không thể được xếp vào tập hợp con người bình thường ngoài kia để so đo. Thế nên mới phát sinh ra vài vấn đề không hay giữa cả hai.

.

Hyunsuk không vội trở về nhà ngay sau khi được giải thoát khỏi những đoạn tin réo gọi từ cấp trên. Cậu đánh xe tới phía Nam thành phố, trên đường đi vẫn không quên ghé qua quán thịt nướng quen thuộc để mua vài suất mang đến trạm cứu hoả 144 như mọi lần.

Trời bắt đầu hửng nắng, nắng sớm của tháng tư chẳng hề dịu nhẹ, không khí ở trạm cứu hoả vẫn ồn ào như cũ, chỉ có điều mấy tiếng động phát ra toàn bộ đều là âm thanh từ máy móc dụng cụ, cố lắng tai lắm mới nghe ra tiếng mấy cậu lính thủ thỉ vào mép tai nhau một kiểu hết sức thậm thụt.

Hyunsuk có quen biết với một cậu hậu bối thời đại học sau này chuyển ngành sang làm bác sĩ ngoại khoa. Có lần anh vô tình ghé đến chơi ngay sau một ca phẫu thuật khá gay go vừa diễn ra mà cuối cùng kíp mổ kia vẫn để mất bệnh nhân, bầu không khí ở chỗ đó cũng hệt như hiện tại, ngộp ngạt đến chẳng ai dám thở một hơi thật đầy, cậu hậu bối khi đó đã nói với Hyunsuk - "Lúc này không nên đến gần, toàn bộ họ đều đang vỡ ra."

Không phải Hyunsuk ngờ nghệch hay kém tinh ý đến mức không biết lúc nào nên xuất hiện và lúc nào là tuyệt đối không nên. Nhưng ban nãy lúc vẫn còn buôn chuyện cùng So Junghwan, cậu vô tình nghe thằng nhỏ buột miệng nói cả đám lính chưa người nào được ăn gì từ tận chiều hôm trước. Hyunsuk biết sau khi mọi điều xảy đến, chẳng ai dám nói bản thân còn tâm trạng để lo đến cái bụng rỗng của mình. Nhưng Hyunsuk thì lúc nào cũng nghĩ xa hơn, không ăn thì đói, mà đói rồi thì chẳng còn sức lực gì cứu được thêm một ai nữa. Nên dù biết có lẽ Park Jihoon sẽ càu nhàu mình nhưng cậu vẫn muốn anh lèm bèm với cái bụng no thì hơn.

.

"Tạm nghỉ giải lao, ăn no rồi lấy sức để buồn tiếp được không mấy đứa."

Hyunsuk thấy đám lính cứu hoả ngẩng đầu nhìn mình trước rồi mới lia mắt tới mấy túi đồ lỉnh kỉnh trong tay mình, cậu còn mơ hồ thấy hình như mấy cặp mắt kia đang long lanh ngấn nước, thậm chí So Junghwan còn lấy tay dụi mắt rồi ngay sau đó lại trở về như cũ. Hyunsuk cười xoà dúi hết đống thức ăn vào người Park Jeongwoo đang chạy ù đến. Hyunsuk nhớ mình bắt đầu lân la đến trạm cứu hoả từ sau khi cậu và Jihoon xác định quan hệ được tầm đâu đó hơn ba tháng, tính cho đến hiện tại Hyunsuk quen biết mấy người ở trạm cũng đã gần nửa năm trời. Đám lính cấp dưới của Jihoon hầu hết đều nhỏ tuổi hơn Hyunsuk, nên lắm khi cả bọn vẫn học đòi mè nheo gọi Hyunsuk một hai tiếng mẹ trẻ, đương nhiên với cái tính khó đăm đăm trong công việc của mình, Park Jihoon sẽ vào vai bố. Cũng vì lẽ thế mà lắm lúc Hyunsuk vẫn thường tự xem bản thân là phụ huynh của đám "nhỏ" vai rộng gần sáu mươi, chiều cao hơn mét tám.

Không ai được trách cứ nếu người đói bụng muốn được ăn, đó là những gì Hyunsuk nghĩ nhưng ngặt nỗi Choi Hyunsuk không phải là sếp của ai, còn cái người làm sếp kia thì lại không hề nghĩ như cậu.

Ghi chép chia tay [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ