Thật ra, để mối quan hệ giữa cả hai được bắt đầu, hơn bảy mươi phần trăm là do Choi Hyunsuk loạn trí..
Vốn dĩ khi ở cùng Jihoon trong một toà nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Hyunsuk đinh ninh bản thân sẽ chết. Mà khi con người đứng trước cái chết và buộc phải phó mặc mạng sống cho số phận, người ta sẽ nghĩ đến những chuyện điên rồ, vì đằng nào chẳng chết. Đề nghị hẹn hò với một chàng lính cứu hoả bảnh trai thì cũng đâu gọi là điên lắm.
Nhưng Hyunsuk vẫn sống, và việc suýt chết làm Hyunsuk quên mất những gì mình đã nói.
Cho đến khi Jihoon tìm đến sau đâu đó một khoảng thời gian không dài.
Và hỏi Hyunsuk.
"Tụi mình vẫn sống, và anh đúng là vẫn chưa yêu ai. Vậy, mình sẽ phải yêu nhau đúng không?"
Ngày đó Hyunsuk đang rảnh rỗi, kinh tế nước nhà và thế giới chẳng có gì biến động cần cập nhật. Mà rảnh rỗi thì thường nảy sinh ra nhiều lúc nông nổi. Thế nên Hyunsuk gật đầu ngay tức thì vì đang muốn yêu đương để được bận hơn.
Vậy nhưng yêu đương với Park Jihoon rồi mà vẫn không hề làm Hyunsuk bận thêm tí gì. Ngay đến chính Hyunsuk cũng khó ngờ được chuyện bản thân không cảm thấy chán ngán rồi bỗ bã nói chia tay nhanh chóng như mọi lần.
Choi Hyunsuk yêu đương từ những năm cuối trung học. Đa số là được theo đuổi, Hyunsuk tự đánh giá bản thân là người dễ tính, không khó chiều. Chỉ cần là người đẹp thì đều được, thêm chút giỏi giang lại càng tốt. Và vì dễ dàng như thế nên Hyunsuk cũng chẳng yêu cầu quá nhiều thứ ở người mình yêu. Chỉ cần đừng quá hời hợt với nhau là đủ. Nhưng kể cả khi không đòi hỏi quá nhiều, định mệnh trớ trêu vẫn để Hyunsuk chỉ toàn bắt trúng những con người bận rộn nhất xã hội để yêu đương. Nên hầu như mọi thứ đều kết thúc rất nhanh và đều là do Hyunsuk mở lời với lí do bản thân bị mắc phải hiện tượng trái ngược với deja vu - bỗng dưng cảm thấy xa lạ với những điều lẽ ra rất quen thuộc. Và tất cả đều không qua nổi tháng thứ năm.
Park Jihoon không giống một người sẽ trở thành ngoại lệ. Park Jihoon không quá đặc biệt và cũng khá đại trà đến nỗi Hyunsuk tin mình có thể dễ dàng tìm kiếm ở bất kì đâu cậu đến. Phóng viên Choi gặp gỡ rất nhiều loại người mỗi ngày. Và trong số đó, người như Park Jihoon chẳng thiếu. Kiểu đẹp trai, tài giỏi và yêu nghề, chỉ là Jihoon lại rơi trúng cái đứa yêu nghề hơn yêu đời.
Hyunsuk đã từng thử tìm lí do.
Park Jihoon không bao giờ biết cách nói lời hay ý đẹp với người yêu. Ba chữ anh yêu em thôi mà cũng tận đến tháng thứ năm Hyunsuk mới được nghe Jihoon ú ớ dưới cuống họng trong khi khuôn mặt của anh thì lạnh tanh như mớ đá cây ở tiệm tạp hoá gần trạm cứu hoả.
Park Jihoon không có thì giờ để yêu đương mà cũng học đòi người ta bước vào mối quan hệ đôi lứa tốn thời gian. Ngày của người bình thường hay bất bình thường thì vẫn luôn là hai tư tiếng, bận hơn chút thì nhích đến ba mươi. Bốn tám tiếng vẫn không đủ để Jihoon đi cứu người, đã trừ hao một tiếng để tắm và mười phút để ăn. Choi Hyunsuk và chuyện yêu đương đành nhúng nhường xếp sau tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghi chép chia tay [Hoonsuk]
FanfictionChoi Hyunsuk không thích tiếng còi xin quyền của xe cứu hoả cứ inh ỏi reo ở phía Nam thành phố.