Link gốc: https://jinniandeyewanyoufeng.lofter.com/post/4bf6162a_2b8ed4bb0
=====================
Em nói tình yêu là ân huệ, là trực giác, là dũng cảm.
1.
Trước khi hôn mê, Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy mình.
Dùng cả cơ thể chặn tầm nhìn của anh.
Sau đó anh không còn cảm thấy gì nữa.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Trương Chân Nguyên khó khăn mở mắt. Những người lo lắng cho anh đều ở xung quanh nhưng lại không có...
Bất chấp nỗi đau rát từ cuống họng, anh hỏi,
Nghiêm Hạo Tường đâu?
Không ai có thể trả lời, nếu có,
Chỉ có giấy chứng tử giấy trắng mực đen.
Trương Chân Nguyên không khống chế được lùi về sau, anh lặp đi lặp lại không có khả năng, trong đầu nhớ lại lúc ấy khi bị tư sinh đuổi theo, xe bị mất lái, Nghiêm Hạo Tường vốn đang cùng anh chiến tranh lạnh đột nhiên tới gần ôm chặt lấy tay anh.
Nghiêm Hạo Tường giãy giụa thoát khỏi dây an toàn để che chở cho anh. Còn có lời nói cuối cùng của cậu,
Ngoan nào, em yêu anh, đừng sợ.
Trương Chân Nguyên sững sờ, nước mắt không khống chế lăn dài, anh lại bất tỉnh.
2.
Trương Chân Nguyên bị đánh thức bởi cảm giác hít thở không thông.
Sau khi mở mắt nhìn thấy khuôn mặt được phóng to của Nghiêm Hạo Tường, nước mắt bất giác chảy xuống.
Trương Chân Nguyên nới lỏng cánh tay trên cổ và vùi mặt vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường.
Nước mắt vẫn mất khống chế mà rơi xuống.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tỉnh dậy như thể cậu đã cảm nhận được điều gì đó.
Âm thanh nghẹn ngào của người mình yêu kích thích đại não.
Nghiêm Hạo Tường đau lòng không thôi.
Cậu ôm anh, giúp anh chỉnh lại mái tóc mới ngủ dậy.
Nghĩ là có lẽ anh quá mệt, liền cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh, nhẹ giọng hỏi:
"Ngoan nào, có chuyện gì vậy?"
Sự trùng hợp của hai chữ ngoan nào khiến Trương Chân Nguyên khóc càng to.
Anh hôn lên cổ Nghiêm Hạo Tường, nói anh yêu em nhiều lần.
Nghiêm Hạo Tường xuất hiện cảm giác không thoải mái, vỗ về anh hỏi có phải gặp ác mộng hay không.
Bản thân không biết nghĩ tới điều gì, hốc mắt cũng nóng lên, nước mắt rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường nhắm chặt mắt, thì thầm, ngoan nào, em ở đây.
3.
Trương Chân Nguyên nghĩ nhất định chỉ là một giấc mơ.
Ngày anh tỉnh dậy hoàn toàn khác với ngày Nghiêm Hạo Tường bỏ mạng.
Ví dụ như đáng lẽ bây giờ anh phải ra ngoài nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường lôi kéo hết hai tiếng đồng hồ.
Chỉ là một giấc mơ, Trương Chân Nguyên nghĩ.
Ví dụ như sau đó Nghiêm Hạo Tường lẽ ra phải cãi nhau với Trương Chân Nguyên vì chuyện chia nhóm, Trương Chân Nguyên hiển nhiên cảm thấy áp suất không khí xung quanh Nghiêm Hạo Tường cực kỳ thấp.
Vì vậy anh đã tiến lên một bước nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, cùng cậu phản đối việc chia nhóm không công bằng.
Nghiêm Hạo Tường gắt gao nắm chặt tay anh, chen vào kẽ hỡ giữa các ngón tay, cùng anh mười ngón đan chặt.
Những thứ khác đều không quan trọng, Trương Chân Nguyên nghĩ.
Anh đã vô số lần lui về sau, chặn Nghiêm Hạo Tường bên ngoài nói cậu đừng yêu anh, anh giam cầm chính mình, nhưng trước khi anh nhận ra, anh đã để lại cho Nghiêm Hạo Tường một cánh cửa.
Tình yêu là ân huệ, là trực giác, là dũng cảm, là yếu đuối, là vết sẹo, là sự im lặng.
Trương Chân Nguyên nghĩ, anh không muốn tình yêu tan biến.
4.
Cho đến khi anh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường che chắn cho anh khi xe bị mất lái,
Trương Chân Nguyên một lần nữa sửng sốt,
không phải là mơ,
thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, nhưng tai nạn sẽ vẫn xảy ra.
Anh cố hết sức ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, muốn giữ chặt lấy cậu nhưng vô ích.
Trước lúc hôn mê anh nghe Nghiêm Hạo Tường nói,
Ngoan nhé, em yêu anh, đừng sợ, em sẽ che chở cho anh dù được sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.
5.
Người trên giường tái nhợt, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói nếu tối nay không tỉnh lại, sẽ không thể tỉnh lại nữa.
Đinh Trình Hâm mang cơm vào phòng bệnh, những người khác theo sau,
"Tường ca, ăn chút gì đi, Chân Nguyên tỉnh lại nhìn thấy em như vậy sẽ rất đau lòng."
Tống Á Hiên nhìn đứa em chỉ thấp hơn mình một chút giờ lại gầy đến đáng sợ, rõ ràng bản thân vừa mới tỉnh lại đã lập tức chạy đến bên giường bệnh của Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
Tại sao lại như vậy, Nghiêm Hạo Tường nghĩ, sống lại một lần còn có ý nghĩa gì.
Là đôi mắt biết cười của anh, là những ngón tay ấm áp nắm lấy tay cậu, là câu nói "anh yêu em" được lặp lại nhiều lần.
Là cơn gió xuân nhẹ nhàng, là lời thủ thỉ dịu dàng của người cậu yêu.
Hay là tiếng hét chói tai, những ánh đèn giận dữ,
Hay là,
nụ hôn rơi xuống chân mày khi người cậu yêu thay cậu cản lại va chạm vẫn run rẩy nói anh yêu em.Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy ngón tay bị chạm nhẹ.
Bên tai là tiếng bíp nhịp nhàng của máy đo nhịp tim.
6.
Có lẽ bản chất của tình yêu là câu nói tôi yêu trong hỗn loạn và nỗi tuyệt vọng không tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tường Nguyên| yhx•zzy
FanfictionPairing: Nghiêm Hạo Tường x Trương Chân Nguyên (Thời Đại Thiếu Niên Đoàn) . Tổng hợp những mẩu truyện của hai bạn nhỏ được edit bởi mình. . Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâ...