Link gốc: https://j010234073.lofter.com/post/7690d6a3_2b81c82da
================
Trương Chân Nguyên luôn mơ về cùng một người.
"Trương ca, anh có thể nắm chặt tay em và đừng buông ra không."
Khi Trương Chân Nguyên thức dậy, trái tim luôn trống rỗng và khó chịu, mọi thứ trong giấc mơ đều quá chân thực, những cảnh tượng rõ ràng được lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Trương Chân Nguyên thức dậy vào lúc sáng sớm rồi lại ngủ thiếp đi.
Khi Trương Chân Nguyên mở mắt ra lần nữa, anh đang đứng trên tầng thượng của công ty, người phía sau không ngừng gọi tên anh, suy nghĩ duy nhất trong đầu Trương Chân Nguyên là sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu, nhìn xe cộ tấp nập anh bắt đầu có suy nghĩ bi quan, sau khi nhảy xuống trông sẽ rất xấu đúng không.
Không biết lần này có phải là mơ không nữa.
Nhân lúc Trương Chân Nguyên đang ngây người, Nghiêm Hạo Tường đã chạy tới kéo anh xuống, đến khi Trương Chân Nguyên phản ứng lại anh đã bị ôm chặt trong vòng tay cậu, Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ lên lưng Nghiêm Hạo Tường, ý bảo bản thân không sao, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó đã cảm nhận được nước mắt của đối phương rơi xuống vai anh.
"Đừng rời xa em, Trương Chân Nguyên, đừng bỏ em lại."
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường không gọi Trương Chân Nguyên là anh.
"Anh ơi, đừng buồn, em trở lại là để yêu anh."
Trương Chân Nguyên lật cuốn nhật ký bụi bặm trong góc ra và viết tên Nghiêm Hạo Tường lên một trang mới tinh.
Nghiêm Hạo Tường thích ôm eo Trương Chân Nguyên rồi vùi đầu vào hõm cổ của anh. Trương Chân Nguyên rất thơm, chỉ có Nghiêm Hạo Tường biết đó là hương hoa diên vĩ, mùi hương ngọt lịm mà chỉ khi đến gần mới có thể ngửi thấy.
Rất nhiều lần Trương Chân Nguyên chỉ cần biểu hiện tốt là có thể nhận được một cái hôn từ Nghiêm Hạo Tường, dù chỉ là việc ăn nhiều hơn hai muỗng. Nghiêm Hạo Tường rất dính người, trừ những lúc Trương Chân Nguyên đi làm cậu đều dính chặt lấy anh.
Dù là nắm tay, lôi kéo, hoặc ôm, tóm lại Trương Chân Nguyên không thể cách Nghiêm Hạo Tường quá xa. Nghiêm Hạo Tường nói, nếu cách xa quá, anh sẽ biến mất.
Không thể không thừa nhận, từ khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, Trương Chân Nguyên thật sự tốt lên từng ngày. Cái ôm của Nghiêm Hạo Tường luôn ấm áp, khi anh mất ngủ, cậu sẽ vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ, rõ ràng bản thân đã rất buồn ngủ nhưng vẫn câu được câu mất cùng Trương Chân Nguyên nói chuyện, câu cậu nói nhiều nhất là "em sẽ ở bên anh."
Vậy mà lần này đã bốn ngày liền Trương Chân Nguyên không gặp Nghiêm Hạo Tường. Sau khi bị Mã Gia Kỳ nhắc nhở lần nữa, anh mới nhớ ra mình còn đang ghi hình.
"Xin lỗi Mã ca, vừa rồi em hơi mất tập trung, anh nói gì vậy?" Mã Gia Kỳ không còn cách nào khác đành phải xin phép người ghi hình rồi lôi Trương Chân Nguyên đi. Hai người đứng đối diện nhau một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tường Nguyên| yhx•zzy
FanfictionPairing: Nghiêm Hạo Tường x Trương Chân Nguyên (Thời Đại Thiếu Niên Đoàn) . Tổng hợp những mẩu truyện của hai bạn nhỏ được edit bởi mình. . Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâ...