Tranh giành

28 4 0
                                    

Đang mãi buôn dưa mà chẳng để ý nhân vật chính đã xuất hiện từ bao giờ. Khoanh tay đứng nghe đám em nói xấu mình, mãi đến khi nhận ra đôi mắt anh đủ giết tất cả mọi thứ rồi.

"đã miệng không?" Anh hỏi đám em của mình.

Nụ cười che giấu sự sợ hãi nổi rõ trên mặt bốn đứa em, trừ cậu.

Nhất Bác chạy tới gần anh: "Ca còn thích cô gái đó không?"

Anh liếc cậu một cái, quay đi vừa nói: "Cậu biết gì mà hỏi. Cũng đừng quá tò mò. Qua đấy lau bàn đi."

Anh đi lên tới lầu hai mới chợt nhớ mà vọng xuống nói: "training cho cậu ta đi, Phồn Tinh bắt đầu trước"

Phồn Tinh vừa ừ một tiếng cậu đã phản đối: "Không được đâu, Ca.. ca dạy cho em đi."

Cậu vừa gọi vừa chạy đến gần anh.

Tiêu Chiến lắc đầu: "cậu làm em, nghe bọn họ đi"

Nhất Bác vẫn chạy đến cạnh anh: "Muốn anh, phải là anh như vậy mới dễ hiểu được"

Anh bất lực nhìn cậu: "cậu đừng có náo loạn"

"Em không có, ca training cho em nhe. Năn nỉ đó"

Anh nhìn đám em mình: "cứ thế đi" nói rồi bơ cậu mà đi.

Cậu vẫn níu theo: "Ca, Chiến Ca"

Còn đang gọi thì tiếng gọi bên dưới lấn át: "Chiến Ca, Chiến Ca ơi, em bị bọn nó đánh"

Tiêu Chiến vừa nghe Tiểu Nguyệt của mình gọi vội quay lại, đôi mắt rõ sáng. Vừa hỏi tình hình vừa chạy xuống lầu: " Sao chứ? Ai đánh em?"

Đám anh của Tiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Họ tròn mắt, không chấp nhận được mà hướng về Tiểu Nguyệt hỏi: "đứa nào gan thế?"

Cô mách các anh của mình: " bọn nó hẹn ở sân thể thao của trường, giờ còn ở đấy đó"

Anh không nói nhưng cả nhà lại tự biết mà lao ra, trông hùng hồn lắm. Cậu thấy ai cũng đi nên vội đuổi theo sau, còn nhặt thêm cây gậy bên đường mang theo. Nhưng đến nơi họ chửi nhau vài câu rồi dùng bóng đá để giải quyết vấn đề. Nhất Bác đứng ngoài nhìn chứ chẳng tham gia. Thấy cậu cũng có mặt Tiểu Nguyệt liền lại hỏi: "Sao lại là anh thế?"

Cậu nhìn cô rồi lại chú ý trận đá mà nói: "Tôi thì sao chứ? Liên quan đến tổ tông nhà cô à?"

"anh .."

Chợt bên trong sân "A" lên một tiếng, Thừa Ân bị trặc chân nên ngồi xuống, anh em đều tụm lại vì lo lắng. Đám đối phương liền cười nhạo chế nhiễu: "Đám đàn ông mà như con gái tụi mày về nhà mặc váy thì hơn, ở đây làm mất mặt quá"

Nghe thế Quách Thừa không nhìn nỗi muốn xông lên tẫn cho hắn vỡ mồm. Nhưng anh em ngăn lại, tính anh trước giờ đều để sự điềm đạm bọc lấy, anh. Nhìn về phía cậu ngoắc tay gọi lại.

Cậu nhìn Tiểu Nguyệt lè lưỡi trêu chọc rồi đi về phía anh: "Ca, Ca gọi em à?"

Anh cốc đầu cậu: "Đừng có gọi tôi bằng ca, không hiểu sao?"

Cậu nhăn mặt vì đau ó, tay xoa xoa phụng phịu hai bầu má trắng trắng hồng hồng: "Tự nhiên kêu lại rồi đánh người ta. Anh đánh họ không được đánh em làm gì?"

[bjyx]CÙNG ANH ĐI ĐẾN CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC.{gamesport}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ