Ca Ca

31 8 0
                                    

Anh lên phòng đánh một giấc, tối lại thâu đêm cho khách cắm đêm.

Nhất Bác sau khi ra khỏi tiệm liền đến chỗ bà chủ, trả hàng bom xong thì chửi một trận rồi vứt đồ lại bỏ đi. Về tới trọ thì thấy đống đồ của mình bị vứt trước cửa nhà. Cậu tức giận mà không la được, bỏ lên xe rồi chạy mà chẳng biết chạy đi đâu.

Chẳng biét ý trời thế nào, cậu lại dừng trước tiệm nét của anh. Nhìn bình xăng đã sắp cạn rồi, ví tiền cũng sạch sẽ. Cậu do dự mãi mới đi vào. Minh Đức nhìn thấy cậu liền cười:" Lại giao hàng à?"

Cậu nhìn quanh một lượt vừa đáp:" không, cho tôi một máy"

Minh Đức lấy thẻ đưa cho cậu vừa nhập vào máy. Hai người chẳng ai nhìn nhau mà giao tiếp. Cậu đưa tay nhưng sai chỗ, Minh Đức mãi không thấy người nhận liền nhìn cậu. Lăij nhìn xung quanh xem cậu tìm gì:

"Cậu bảo không giao hàng mà?"

" à, cái đó... anh của cậu đâu rồi?"

"Anh ấy à? Đi ngủ rồi. Mà cậu tìm anh ấy làm gì?"

Cậu nhận thẻ rời đi vừa đáp:" Không có gì"

Anh đột nhiên thức giấc vì gặp ác mộng. Anh thở dài vùi mặt vì chẳng có lúc nào ngủ ngon được. Anh rửa mặt rồi nhanh chóng xuống dưới nhà xem xét mọi việc.

"Anh tỉnh sớm vậy?" Minh Đức vừa thấy anh đã nói.

Anh mỉm cười gật đầu:" Ừm, để anh trực quầy cho. Làm gì thì làm đi"

Thừa Ân liền thò ra từ lầu trên: " A Đức, mau lên. Quách Thừa chuẩn bị thách đấu lên hiệp sĩ rồi nè."

Minh Đức vui vẻ chạy lên xem.

Phồn Tinh vừa hay về nghe được liền nói:" Cậu chuẩn bị tinh thần trọng sinh chưa?"

Quách Thừa cũng thò đầu ra:" cậu đợi đấy, lên hiệp sĩ tôi sẽ thách đấu với cậu cho cậu nếm vị trọng sinh"

Phồn Tinh cười nhìn anh nói:" em lên trước đây, có cần em trực không?"
Anh lắc đầu:" chưa cần đầu, mới học về đi nghỉ ngơi tí đi"

Phồn Tinh: "cảm ơn anh"

Vừa đi được vài bước đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng gọi: "Chiến Ca"

Ba anh em trên lầu tròn mắt nhìn nhau rồi chờm ra lang can nhìn xuống. Phồn Tinh cũng chẳng khác mà quay lại xem tiếng gọi từ ai phát ra.

Anh theo phản xạ ơi một tiếng bỗng đứng hình ngước lên nhìn người vừa gọi mình.

Cậu nở nụ cười đứng trước mặt anh. Nhưng cảm giác không đúng nên lại nhìn xung quanh. Tám mắt nhìn cậu khiến cậu không biết nói gì mà ấp úng hỏi:" nhìn tôi làm gì? Lạ lắm sao?"

Anh hỏi:" cậu vừa gọi tôi là gì?"

Nhất Bác mỉm cười lặp lại:" Chiến Ca"

Đôi mắt anh giản to ra hơn. Phồn Tinh đã tiến lại nhìn cậu nói thay anh:" Cậu không được gọi anh ấy như thế"

Cậu gạt Phồn Tinh sang một bên nói:" Tại sao chứ? Tôi cứ muốn gọi như vậy. Chiến Ca"

Anh liền nói:" ai cho phép cậu gọi tôi như thế? Đừng gọi tôi như thế"

[bjyx]CÙNG ANH ĐI ĐẾN CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC.{gamesport}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ