Dân thường

17 2 0
                                    

Hôm nay vẫn như mọi hôm, có thêm cậu chỉ việc lau dọn dưới nhà để phục vụ khách thôi. Cậu chưa bao giờ hứng thú với việc dọn dẹp trừ khi người dọn cùng là anh. Quách Thừa dọn phía bên này, cậu sờ soạn bên kia, đợi mãi, Quách Thừa lau xong rồi quay qua liền hỏi cậu: "Này, xong chưa đấy?"

Nhất Bác buồn nhìn một cái rồi lại ghế ngồi xuống uống nước đáp: "này, các cậu lau như thế rồi có từng đọc các cuốn sách đó chưa?"

Quách Thừa cũng uống nước vừa đáp: "đọc làm gì mấy thứ đó. Nhưng mà... Anh Chiến thì thuộc lầu các quyển sách ở đây rồi"

Cậu kinh ngạc: "đọc hết các sách ở đây sao? Có còn là người không chứ?"

Quách Thừa vừa tự hào cũng chán bỏ: "cái này cũng chỉ có anh ấy thôi, mỗi lần trông quán hay rãnh rỗi là đọc sách. Các quyển ở đây anh ấy đọc ít nhất cũng ba đến bốn lần. Cậu chưa biết, ban đầu anh ấy còn bắt cả chúng tôi đọc, nhưng may nhờ Tiểu Nguyệt nên bây giờ không cần nữa"

"Tiểu Nguyệt làm gì chứ?" Cậu hỏi

Quách Thừa đứng dậy vừa nói: "em ấy làm gì cậu không cần biết, nhưng em ấy là nữ vương của nhà này. Nếu cậu muốn sống tốt ở đây thì nó là người đầu tiên cậu cần lấy lòng đấy".

Nhất Bác trề môi, nhưng thấy cậu rời đi thì vội ngăn lại.

"Ấy, tôi thấy không cần Tiểu Nguyệt đâu, chỉ cần cậu thôi. Lau hộ giúp tôi nhé, tôi có việc rồi"

Nói rồi cậu vứt chiếc khăn lau cho Quách Thừa rồi bỏ đi.

Quách Thừa vọng theo: "Này, vào nhà này phải tuân theo gia quy chứ, cậu đứng lại đấy"

Nhất Bác lên phòng anh, xông thẳng vào khiến anh giật mình. Thói quen anh không cho ai vào phòng khiến anh cau mày, nhưng thấy người vào là cậu thì hạ nhiệt xuống hỏi: "có chuyện gì vậy? Không kịp gõ cửa sao?"

Cậu lại gần anh nhưng không biết nói thế nào để rời đi. Rõ ràng cậu hiện tại như kẻ mồ côi không chốn nương thân, giờ bỏ đi thì không có đường quay lại còn nếu nói thì không biết lấy lí do gì. Đắn đo mãi, cậu ú ớ nói: "à... Em có việc vắng nhà vài hôm nhé!"

Gương mặt anh vẫn rất đằm thắm, đưa mắt nhìn cậu nhẹ gật đầu mỉm cười: "có việc sao? Cứ đi, chú ý an toàn"

"Anh không hỏi lí do sao?" Cậu ngạc nhiên.

Anh vẫn cười rất dịu dàng: "Công việc riêng của em, em cứ xử lý thôi. Còn cần gì thì nói anh. Đến đây được, nếu em cố chấp đến rời đi anh đương nhiên không giữ"

Cậu cắt lời: "em sẽ quay lại, nhất định"

Anh mỉm cười, đứng dậy lại đầu giường lấy một phong bì đưa cho cậu: "cầm lấy"

Cậu là kẻ trắng tay, đâu thể chê tiền được, cậu mỉm cười: "anh không sợ sao?"

"Em nỡ sao?"

Hai người nhìn nhau tự hiểu ý. Cậu liền hỏi
"Em xin thêm một thứ được không?"

Anh nhìn xung quanh phòng mình một lượt rồi hỏi: "em muốn cái gì nữa sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[bjyx]CÙNG ANH ĐI ĐẾN CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC.{gamesport}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ