[1] Chương 2

260 13 0
                                    

[1] Chương 2

Người đàn ông trên ghế salon nhìn cậu chăm chú, để cậu bối rối và không biết làm sao. Trần Hoàn Nhất đứng trước mặt người đàn ông, hai tay duy trì tư thế đưa roi. Qua rất lâu, lâu đến mức Trần Hoàn Nhất thấy đau tay như thể vừa quấy tám mươi ống nuôi cấy, người đàn ông mới nhận lấy roi, đứng lên, hơi cúi đầu mắt nhìn xuống Trần Hoàn Nhất, bao phủ cậu trong bóng tối, "Tôi không thích bị nhìn xuống. Lần sau không được lấy lý do này nữa."

Trần Hoàn Nhất nhỏ giọng thở dốc một tiếng, ngoan ngoan 'Ừm'.

"'Ừm' không thể tính là câu trả lời." Người đàn ông nói.

"Vâng." Trần Hoàn Nhất nhỏ giọng đáp, "... Chủ nhân." Sau khi nói ra hai chữ này, cậu thấy hạ thân của mình hơi có cảm giác, có thể đã hơi cương.

Người đàn ông nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến với việc đổi xưng hô này, sau đó quay người ngồi lại lên ghế salon, nói: "Lại đây."

Trần Hoàn Nhất rất thông minh, cậu sẽ không phạm một lỗi hai lần, cậu yên lặng quỳ gối bên chân người đàn ông. Cậu cảm thấy khoái cảm bị chi phối, cảm giác hoàn toàn khác với khi cậu xem video những M bị nhục nhã, cậu chưa từng có cảm giác này, lần đầu tiên, kích thích như vậy, không có bất kỳ đụng chạm nào, cậu gần như cảm nhận được vật dưới bụng căng đau.

Người đàn ông trên ghế salon chậm rãi nói: "Trước khi đến đã tắm chưa?"

"Tắm rồi."

"Cởi quần áo cho tôi kiểm tra."

Trần Hoàn Nhất mắc cỡ, cậu từ từ cởi từng nút áo sơ mi, cởi xong thì gấp gọn rồi đặt bên cạnh, cậu cảm giác người đàn ông trước mặt sẽ không thích cậu cởi đồ vứt trên mặt đất. Cởi xong áo thì đến dây nịt, quần, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn tất và quần lót. Cậu chờ người đàn ông ra lệnh, lại phát hiện người đàn ông chỉ như cũ lặng lặng chăm chú nhìn cậu, vì vậy cậu cởi luôn tất và quần lót, gấp lại rồi đặt cạnh áo sơ mi và quần. Làm xong cậu đỏ mặt quỳ bên một chân của người đàn ông, chắc là bị phát hiện rồi, nơi đó đã cương.

Người đàn ông dùng chuôi roi mềm chạm nhẹ vào mông cậu, nói: "Nâng lên, tách chân ra."

Trần Hoàn Nhất chậm rãi hạ eo xuống, cẳng tay chống trên sàn, nâng mông lên.

Sau đó người đàn ông không làm gì, cũng không nói gì, cứ thế mà nhìn cậu duy trì tư thế phơi mông. Trong phòng cực yên tĩnh, dần dần có thể nghe được tiếng thở dốc của người đang quỳ.

Trần Hoàn Nhất cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa rồi. Đó không phải là một động tác mất sức, dễ dàng hơn việc cậu nâng tay đưa roi, thế nhưng tư thế này làm hậu môn, dương vật và túi tinh của cậu hoàn toàn phô bày trước mặt người đàn ông. Ánh mắt của người đàn ông như thật, lại giống như đang cầm roi mềm lướt trên người cậu làm tiếng thở dốc của Trần Hoàn Nhất nặng hơn, bụng dưới mỏi, nhiệt độ chạy xuống thân dưới, vật bên dưới cùng càng căng cứng hơn.

"A......" Không biết qua bao lâu, Trần Hoàn Nhất nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

"Tôi chưa cho phép cậu phát ra âm thanh." Người đàn ông ngữ khí ôn hòa.

[ ĐM EDIT- ĐANG TIẾN HÀNH ] THEO ĐUỔI MỘT TÊN BIẾN THÁI CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ