[2] Chương 5

128 4 0
                                    

Ngày đó Trần Hoàn Nhất làm đến khi trời muộn, mới một mình đi vể, sảnh lớn lầu một không còn ai, cậu nhịn không được lại đi đến chỗ bảng vàng danh dự. Cậu không nhìn mình mà nhìn về phía giáo viên, thấy bức ảnh thứ tư là một gương mặt đeo kính không gọng có hơi phản quang, không nhìn rõ được ánh mắt người này. Sống mũi và đường nét cằm vẫn dễ nhìn như vậy, dù bị ánh sáng hại cũng không thể xóa bỏ đường viền tự động chói sáng. Cậu nhìn không được đưa tay chạm lên môi, cằm, hầu kết của người trong hình.

"Lâm Khai..."

Trần Hoàn Nhất nhẹ nhàng thì thầm, "Thì ra thầy tên là Lâm Khai."

Trần Hoàn Nhất nhẹ giọng đọc từng câu từng chữ về phần giới thiệu của người kia, thật sự là một lý lịch tuyệt đẹp, còn chói mắt hơn của cậu.

Trần Hoàn Nhất nghe tiếng bước chân sau lưng, lui lại một bước quay người định rời đi.

"Ồ, đây là Hoàn Nhất à, muộn vậy mà em vẫn ở phòng thí nghiệm." Không ngờ quay đầu là giáo sư Thẩm, bên cạnh hắn còn có hai giáo viên khác, "Học sinh mà tôi kể với các cậu ấy, là cậu ấy, ha ha, năm nay cử đi học nghiên cứu đến chỗ tôi... Hoàn Nhất em đang đọc giới thiệu của thầy Lâm sao, có phải xứng đáng làm tấm gương cho em không? Ha ha..."

Trần Hoàn Nhất cúi đầu dạ, "Lý lịch xinh đẹp như vậy trước giờ em chưa từng thấy."

Thầy Thẩm cười: "Phải không, ầy, thầy Lâm cậu nghe kìa."

Trần Hoàn Nhất cúi đầu, chỉ nghe được giọng nói quanh quẩn ngày đêm bên tai mình trầm thấp cười rộ lên, "Tôi đã xem bảng vinh quang Trần Hoàn Nhất rất nhiều lần, trò cưng của giáo sư Thẩm, tiền đồ vô lượng."

Trần Hoàn Nhất cảm thấy tai mình lại có tiếng ầm ầm, cậu gần như không nghe được các thầy đang nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu phụ họa.

Chờ các thầy đi xa, cậu mới hoảng hốt lảo đảo đi về ký túc xá.

Cậu nằm trên giường, ấn ngực trái của mình. Nơi này đau quá, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ. Muốn ép bản thân ngủ đi nhưng mỗi hơi thở đều thấy khó khăn, xương sườn như bị người ta nắm chặt, dạ dày cũng vậy.

Rõ ràng đâu lâu như vậy rồi...

Nhưng vẫn không chịu được.

Lúc trước tựa như cầm một ly rượu trái cây, nếm thử một miếng thì sẽ không nhận ra là rượu. Đang khát rất dễ rót đầy ly, uống như nước lọc, kết quả uống xong nằm nửa ngày dưới đất không dậy nổi, lý do tại sao mình chết cũng không biết.

Vì vậy lần thứ hai nhìn thấy ly rượu đó sẽ nhịn không được mà run rẩy.

Đưa ra lý do là cậu, vì khía cạnh đạo đức cũng là cậu, mở miệng từ chối cùng là cậu, tại sao cuối cùng cậu lại buồn rầu?

Cậu mở điện thoại ra, đã hừng đông rồi. Làm sao bây giờ, thật khó chịu, bạn cùng phòng đều đang ngủ. Cậu ngồi dậy bước xuống giường, thay quần áo xong, cầm điện thoại và ví tiền, chạy ra khỏi ký túc xá. Một đường lao nhanh.

Vờ như đêm đó, có gác cổng nên không về được, vậy có thể quay lại đó, cầu hắn nhận mình một đêm?

Chỉ một đêm thôi.

[ ĐM EDIT- ĐANG TIẾN HÀNH ] THEO ĐUỔI MỘT TÊN BIẾN THÁI CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ