[2] Chương 3

158 6 0
                                    

[2] Chương 3

Cuối cùng đi ăn đồ Nhật.

"Cậu gọi món đi." Người đàn ông đưa thực đơn cho Trần Hoàn Nhất, sau đó nhận hai cuộc điện thoại, trong lúc Trần Hoàn Nhất nghe thấy toàn là "Không cần, đang ăn với bạn rồi" sau đó lại nghe được "Thứ hai gặp, tôi biết rồi" "Chuyện này cứ để tôi xử lý, khoa bên đó có thể mở", cuối cùng còn nghe được "genetic susceptibility to type 2 diabetes*" gì đó. Trong đầu Trần Hoàn Nhất suy diễn cuộc điện thoại của người đàn ông từ gọi cho người yêu kiểu phim tình cảm đến tranh đấu kịch liệt trong công ty, tiện đà vừa thấu hiểu gật đầu, thì ra nói cả nửa ngày là kịch đấu tranh chính trị của giáo viên vườn trường, mãi đến chuỗi tiếng Anh cuối cùng thì cậu mới kinh ngạc, Trần Hoàn Nhất xưa nay là một học bá, tuy khẩu ngữ tiếng Anh của phần lớn người Trung hiện giờ không tốt lắm, nhưng từ ngữ chuyên nghiệp vẫn hiểu được, người đàn ông không ngờ lại đang nói đến vấn đề về gen của bệnh tiểu đường tuýp 2!

(*: từ ngữ học thuật nên mình không tiện dịch lắm, bạn thụ có nhắc đến bên dưới rồi, về sau cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề học thuật y học mà mình thì không rành lắm nên mình sẽ edit đại khái và chú thích, bạn nào là dân chuyên ngành thấy sai thì nhắc giúp mình nhé, còn đoạn nào ảo ma canada quá thì lướt đi tại chúng ta đang đọc truyện tình yêu chứ khum phải sách phổ cập kiến thức y học =]]])

Trần Hoàn Nhất ngẩn ngơ.

Lén lút quan sát người đàn ông trước mặt, sau đó sinh ra một suy đoán không quá tốt đẹp.

Người đàn ông cúp điện thoại, phát hiện Trần Hoàn Nhất vẫn chưa gọi thức ăn, "Không muốn ăn?"

"Không có không có, tôi chọn xong rồi!" Trần Hoàn Nhất gọi nhân viên đến chọn những món cậu từng ăn và thấy ngon, sau đó hỏi, "Như vậy được chứ?"

Người đàn ông khẽ gật đầu, chờ nhân viên đi rồi hơi nheo mắt lại, ánh mắt xuyên qua thấu kính đặc biệt sắc bén, sự ôn hòa vốn có đã biến đâu mất.

Trần Hoàn Nhất há miệng, không biết nên nói cái gì.

Người đàn ông rất trực tiếp, "Tôi là giảng viên trường các cậu."

"..."

"Học viện Khoa học Y sinh."

"..."

"Tôi vừa về nước nhận chức."

"..."

"Cậu có vấn đề gì có thể nói."

Trần Hoàn Nhất nói không ra lời.

Một tháng trước, trong diễn đoàn có một vị đại S quanh năm ở nước ngoài đột nhiên muốn về nước nhận M, cậu may mắn gặp phải hẹn ra, một buổi tối sướng quá trời quá đất, ngày thứ hai vị đại S kia biến thành giảng viên trường cậu.

Trên thế giới đáng sợ như thế sự à.

Trên thế giới tuyệt đối không có chuyện càng đáng sợ hơn.

Cậu lại như một trạch nam nuôi lớn một thiếu nữ xinh đẹp, một đường thuận lợi cuối cùng thiếu nữ xinh đẹp cúi đầu e thẹn nở nụ cười, ngẩng đầu lên lại mọc ra gương mặt của lão viện trưởng khoa y.

[ ĐM EDIT- ĐANG TIẾN HÀNH ] THEO ĐUỔI MỘT TÊN BIẾN THÁI CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ