Chương 37: Cá mặt trời toàn năng (1)

1 0 0
                                    

Sau một lúc, chúng tôi đã tới lối vào 'ngục tối ẩn' dưới lòng đất. Tôi đi đằng sau Lee Jihye, Lee Gilyoung, Jung Heewon và nhìn vào màn hình điện thoại.

[Giữa cơn đau như muốn bổ đôi đầu, Yoo Jonghyuk tỉnh lại.

'Từ bỏ mạng sống này.'

Đây là kết thúc cuộc đời thứ tám của Yoo Jonghyuk.]

Không thể nào. Điều này vẫn chưa xảy ra.

...Chết tiệt, tại sao anh ta lại làm điều này ngay lần hồi quy thứ ba? Nếu anh ta hành động cẩn thận như lượt thứ hai, anh ta sẽ có thể trải qua các tình huống từ giữa đến cuối kịch bản.

Tôi ngước mắt lên, Jung Heewon đang nhìn tôi.

"Dokja-ssi, anh đang nhìn gì vậy?"

"...Ah, lịch... mọi việc xảy ra gần đây làm tôi quên mất ngày tháng."

Nếu tôi chỉ đơn thuần nhìn vào lịch thì hẳn đã vui vẻ hơn, đôi lúc tôi tự hỏi không biết tại sao mình lại có thể đọc hết cuốn tiểu thuyết này.

Jung Heewon nhìn tôi đầy nghi ngờ trước khi quay đầu về phía Lee Jihye.

"Vậy... tên của nhóc là Jihye? Em cũng sử dụng kiếm à?"

"Đúng vậy, em thích kiếm."

"Đúng không? Kiếm là tốt nhất. Nó có hương vị tốt."

"...Unnie cũng biết mùi vị?"

Jung Heewon mỉm cười khi nhìn vào thanh kiếm của Lee Jihye. Đó là một thanh kiếm sang trọng và chắc chắn nó vô cùng thuận tay khi sử dụng, có lẽ đó là món đồ của Yoo Jonghyuk.

"Thanh kiếm của em rất tốt."

"Ah, sư phụ đã đưa nó cho em. Còn của Unnie...?"

"Cái của chị... chị cũng thích nó."

Jung Heewon nhìn xuống lưỡi kiếm làm từ sừng groll rồi lén nhìn thanh kiếm trên thắt lưng đối phương.

Tôi không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi không thể làm gì ngoài việc treo cảm giác đó lên Lee Jihye.

"Này, tại sao cô nói chuyện với Heewon-ssi nhưng lại làm lơ tôi?"

"Uh... đó, tôi hơi yếu lòng trước những người phụ nữ hơn tuổi."

Lee Jihye trả lời với giọng run run và Jung Heewon cho cô ấy một cú cốc đầu, như thể Lee Jihye vừa hành xử dễ thương. Có lẽ có một mối liên kết giữa 'Sát quỷ', Lee Jihye không hề tránh cú cốc đầu đó và hỏi tôi.

"Nhân tiện, tại sao chú lại cứu sư phụ?"

"Chúng tôi là đồng đội."

"Đừng nói chuyện vô nghĩa."

"Anh ta là một người hữu ích."

"...Chú nói chuyện giống như sư phụ vậy."

[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' đang tự hỏi về suy nghĩ của bạn.]

Nghĩ lại thì không chỉ có Lee Jihye mà các chòm sao cũng phải tự hỏi về hành động của tôi. Thật kì lạ khi chạy đến giải cứu một người sẽ giết mình ngay khi có cơ hội.

Toàn trí độc giả - Sing ShongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ