Chương 5

78 7 1
                                    

Chương 5

Chung Nghĩa Tề nghe Giang Nguyên nói, bàn tay đang cầm chai nước chợt căng thẳng, song gã nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh rồi quay đầu lại, ý cười trên mặt không giảm: "Không thành vấn đề."

Gã bước tới trước mặt Giang Nguyên, đưa nước cho cậu: "Đến sô pha ngồi đi."

Giang Nguyên nhận lấy nước, đi đến sô pha ngồi xuống. Cậu không nói gì, chỉ vặn nắp chai nước rồi chậm rãi uống.

Sau vài phút, Chung Nghĩa Tề bắt đầu đứng ngồi không yên, gã nói: "Tự nhiên lại đòi tiền làm gì, ba mẹ cậu lại định đầu tư gì à?"

Lúc này tác dụng của cặp ba mẹ kia đã lộ rõ, Chung Nghĩa Tề lòng tham không đáy, tháng nào cũng vịn vào lý do này để lấy tiền của Giang Nguyên.

Bản thân Giang Nguyên cũng chưa từng nghĩ tới cái cớ này, cậu uống nước xong thì nói: "Một nửa thôi."

Chung Nghĩa Tề truy hỏi: "Vậy nửa kia thì sao?"

"Tôi tính mua biệt thự."

Giang Nguyên nghĩ như vậy, nhà càng lớn thì càng đắt, biệt thự lớn nhất, nên cần nhiều tiền nhất.

Lý do này rất hợp tình hợp lý, Chung Nghĩa Tề hỏi: "Bao nhiêu?"

Giang Nguyên lộ vẻ khó nói, cậu nuốt nước bọt, nói với giọng điệu càng tế nhị: "Không tiện nói."

Chung Nghĩa Tề sững sờ, Giang Nguyên rất tín nhiệm gã, lúc trước giao cả trăm triệu cho gã cũng không nháy mắt một cái, bây giờ nói giá thôi cũng không được? Chẳng lẻ— Cậu đã biết gã lấy tiền của cậu rồi?

Chung Nghĩa Tề hoảng sợ, càng thêm đứng ngồi không yên.

Tất cả biểu cảm của Chung Nghĩa Tề đều bị Giang Nguyên thu vào trong mắt, cậu thầm cười mỉa, thong thả đóng nắt chai lại, tiếp tục nói: "Tạm thời chưa chọn được chỗ hài lòng, vị trí tốt chắc chắn sẽ không rẻ đâu."

Chung Nghĩa Tề xém toát mồ hôi lạnh, nghe vế sau của Giang Nguyên mới bình tĩnh lại, hóa ra là chưa chọn được!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tâm trạng của Chung Nghĩa Tề lên xuống còn hơn cả ngồi tàu lượn, gã khủng hoảng sờ trái tim đang đập loạn xạ, không còn lòng dạ truy hỏi nữa, nhanh chóng nói: "Mua nhà là chuyện lớn, cậu nên từ từ chọn, tiền bạc thì để anh tìm kế toán kiểm kê, chậm nhất là thứ bảy sẽ chuyển cho cậu."

Giang Nguyên mỉm cười: "Ừm."

Chờ Giang Nguyên rời đi, Chung Nghĩa Tề nhanh chóng gọi điện khắp nơi gom tiền.

-

Giang Nguyên đứng đợi thang máy, thang máy đang xuống từ lầu 20.

Con số nhảy từng tầng một, đến tầng 16, cửa thang máy mở ra, Đào Dịch Nhiên đang nói chuyện điện thoại đột nhiên ngưng bặt, vẻ mặt lúc nhìn thấy Giang Nguyên cực kỳ phong phú.

Giang Nguyên không phản ứng, đi vào ấn xuống tầng hầm.

Cửa đóng lại, thang máy chậm rãi di chuyển xuống dưới, bên trong yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng vang khi thang máy chuyển động.

[Edit] Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi - Nhị Nguyệt TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ