Chương 22

57 7 2
                                    

Chương 22

Giang Nguyên không muốn dùng khăn tay của Tạ Niên, cậu không thân quen với cậu ta, mà kể cả là người quen thân thiết thì cũng không nên dùng chung khăn tay...

Giang Nguyên sẽ không nói ra chuyện đời trước do quá thẳng thắn nên cậu thường xuyên làm mất lòng người khác và cả giới truyền thông.

Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ nói thẳng: "Tôi không muốn dùng đồ của người khác."

Giờ đã có kinh nghiệm, Giang Nguyên đưa lại chiếc khăn với lý do: "Cảm ơn, tôi chỉ quen dùng khăn giấy thôi."

Tạ Niên cũng không để ý lắm, cậu ta cất khăn đi rồi mở vòi nước ra rửa tay.

Giang Nguyên cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cậu rút ra mấy tờ giấy rồi nhìn vào gương, lau bọt nước trên mặt đi.

Lúc này Tạ Niên cũng đã rửa tay xong, cậu ta vừa đứng lau tày vừa nói: "Tôi khá bất ngờ khi lần này cậu lại đóng vai phụ đấy."

Trong lòng Giang Nguyên thấy lạ, sao đột nhiên Tạ Niên nói nhiều thế. Lần hợp tác trước, ngoại trừ chuyện liên quan tới công việc, nếu không thì Tạ Niên chẳng thèm nói lấy một lời.

Cậu nghĩ một lát, dùng cách ném câu hỏi ngược lại của Lục Viễn để trả lời: "Lần này anh cũng đóng vai phụ mà."

Tạ Niên khẽ cười nói: "Do lịch trình không cho phép thôi."

Ngụ ý là do anh ta vướng lịch trình, không thì anh ta sẽ đóng vai nam chính ư? Giang Nguyên không vui, nói cứ như Lục Viễn chỉ ăn may thôi vậy.

Giang Nguyên lau mặt xong bèn vo tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác, khô cằn nói: "À, tôi thì không giống, là do kỹ thuật diễn của tôi kém, diễn vai phụ cũng là miễn cưỡng thôi, không nên diễn vai chính để khiến người xem phải bực."

Tạ Niên nhìn cậu, nói: "Kỹ thuật diễn của cậu rất tốt."

Trước lời như vậy, Giang Nguyên cảm giác lỗ tai mình đã mọc kén. Lúc cậu vẫn còn hot, những lời nhắm mắt khen bừa cậu cũng nhiều như ray hẹ, cứ một đống rồi lại một đống.

Có điều địa vị của Tạ Niên cao như vậy mà còn muốn tới góp vui. Ài, đúng là không ai dễ dàng khi lăn lộn kiếm sống trong xã hội mà.

Giang Nguyên đến gần rồi vỗ vai Tạ Niên, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm mùng năm: "Tôi còn kém xa lắm, phải từ từ tiến bộ."

Giang Nguyên nói xong bèn lập tức rời đi.

Tạ Niên đứng yên không nhúc nhích. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Giang Nguyên nữa, cậu ta mới đưa tay lên, chạm nhẹ vào nơi vừa rồi Giang Nguyên vỗ.

-

Giang Nguyên đi đến nơi tổ chức buổi lễ bấm máy, từ đằng xa đã nhìn thấy Đào Dịch Nhiên đang nói chuyện với Lục Viễn.

Tới! Người hai mặt tới rồi!

Giang Nguyên nhanh bước đến, còn chưa kịp nghe cái gì đã bị Đào Dịch Nhiên thấy được.

"Anh Nguyên, anh về rồi!" Đào Dịch Nhiên phô ra dáng vẻ mặt trời nhỏ, cười tươi y như ánh nắng rực rỡ.

Giang Nguyên không muốn cho Đào Dịch Nhiên sắc mặt tốt. Cậu ta đã vu không Giang Nguyên là cậy hot mà mắc bệnh ngôi sao, vậy thì cậu sẽ không chỉ để cho có tiếng mà không có miếng!

[Edit] Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi - Nhị Nguyệt TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ