Chương 18

44 6 2
                                    

Chương 18

"Xác minh thông qua, cửa đã được mở."

Ngay lúc này, khóa cửa thông minh vang lên.

Người tới còn chưa bước vào mà giọng đã tới trước: "Nguyên Nguyên! Thành lập nhóm là chuyện gì... Này!"

Lý Kế Hựu đuổi theo Giang Nguyên, chưa kịp nghe gì thì đã va phải người đàn ông đang bước vào cửa, gáy ông ta trực tiếp đập vào khung cửa, đau đến mức phải kêu lên.

Đầu tiên, Giang Nguyên hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông kia, sau đó cậu lập tức bình tĩnh lại.

Có ký ức kiếp trước cho nên cậu đã không còn một chút tình cảm nào với "ba mẹ".

Cậu sẽ không bao giờ quên, sau khi chuyện tồi tệ kia xảy ra, cậu đã gọi điện thoại cho Giang Dung. Còn chưa kịp mở miệng, Giang Dung đã chặn họng, mắng cậu xa xả:

"Mày với mẹ của mày ở cùng một sổ hộ khẩu, có việc tìm mẹ của mày ấy! Chẳng có gì liên quan đến tao. Sau này mày đừng gọi điện cho tao, tao không có tiền, sức khỏe của dì mày cũng không tốt, em trai em gái lại còn nhỏ, tao nuôi gia đình đã vất vả lắm rồi... Không nói nữa, tao bận rồi, cúp máy đây."

Giang Dung cúp điện thoại.

Giang Nguyên cầm di động, nhìn sân đánh cầu lông của chung cư cách đó không xa. Ông ta đặt điện thoại lên bàn, cười tủm tỉm chạy vào sân, cả nhà bọn họ tiếp tục đánh cầu lông.

Giang Nguyên thực sự không có cảm giác gì về việc ba mẹ ly hôn, khi đó cậu còn quá nhỏ, cũng quá bận rộn.

Sau khi ba mẹ lập gia đình mới vẫn quan tâm cậu như trước, những đứa em trai em gái khi chuyển vào nhà mới cũng rất lễ phép nói cảm ơn anh trai.

Cho nên Giang Nguyên không rõ, vì sao Giang Dung lại muốn lừa gạt cậu.

Cậu nhấc túi quà tặng mua cho gia đình Giang Dung, ném vào thùng nhận quyên góp quần áo cũ.

Giang Nguyên ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn mới gọi cho mẹ mình.

"Người nhận hiện đang bận..."

Đến nửa đêm, điện thoại mẹ cậu vẫn là đường dây bận.

Nửa tháng sau, bà ta chủ động liên lạc với cậu.

"Giang Nguyên."

Kỷ Hạ nói: "Con đã trưởng thành rồi, ngày mai đến chuyển hộ khẩu đi, mẹ đã lập gia đình mới từ lâu, dượng con đã nhắc rất nhiều lần, thật sự không tiện."

Lúc này Giang Nguyên đang ở trong phòng an minh, bảo vệ đang gọi điện thoại cho cảnh sát: "Đúng vậy! Chính là ngôi sao Giang Nguyên kia đánh tổng giám đốc của chúng tôi..."

Lỗ tai Giang Nguyên bị cậu ra sức kỳ đã đỏ bừng lên, cậu lại đổi máy qua tai kia: "Nhà là tiền con bỏ ra, sao hộ khẩu lại..."

Điện thoại bị cúp.

Giang Nguyên im lặng nghe tiếng máy báo bận. Lúc bị người khác chỉ vào mặt mắng, cậu không khóc, bị gọi đến trường quay diễn vai xác chết, cậu không khóc, vừa rồi bị tên biến thái hôn vào tai, cậu không khóc.

[Edit] Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi - Nhị Nguyệt TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ