Chương 12

62 7 0
                                    

Chương 12

Lục Viễn vừa về đến nhà, di động đã rung lên liên tục. Anh lấy máy ra, đầu ngón tay bấm vào wechat, giọng của thanh niên như bị bóp chặt yết hầu, nghe the thé vang lên không dứt.

"Đừng thuê! Khỏi thuê! Ở với cháu!"

"Phòng của cháu siêu to, cực kỳ nhiều phòng trống!"

"Không cần bỏ tiền thuê nhà! Cháu thanh toán một năm rồi!"

-

Bé gái đang chơi xếp hình ở phòng khách chợt quay đầu lại, nhìn Lục Viễn đầy thắc mắc.

Lục Viễn vừa đổi dép đi trong nhà vừa nói: "Ừ, đồng đội mới của anh đấy."

Bé gái chớp mắt, buông miếng xếp hình trong tay xuống, chạy tới trước mặt Lục Viễn giơ tay làm mấy ký hiệu.

Lục Viễn đổi dép xong bèn cười cười, vỗ nhẹ đầu cô bé: "Yên tâm, là người tốt."

Cô bé gật đầu, đi theo Lục Viễn vào phòng bếp như một cái đuôi nhỏ.

Lục Viễn lấy rổ, thịt bò, cá tuyết, còn mấy loại rau tươi theo mùa rồi bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn: "Các bạn của em có thích mấy cái diều đó không?"

Bé gái ghé vào bên cạnh nhìn Lục Viễn rửa rau, rất nghiêm túc gật đầu, lại lấy di động ra gõ chữ rồi bấm phát tiếng tự động.

"Anh hai, bao giờ anh mới dọn nhà? Cuối tuần em có thể dọn đồ giúp anh."

Lục Viễn vui vẻ: "Phải hỏi cậu út đã."

Bé gái gõ chữ: "Cậu Hữu cũng đi ạ? Vậy em không đi nữa..."

Lục Viễn rửa xong nguyên liệu nấu ăn bèn đặt lên kệ bếp, bắt đầu chuẩn bị gia vị. Anh vừa thái gừng vừa hỏi: "Sao cậu lại đắc tội với em rồi?"

Bé gái phồng má, gõ chữ bùm bùm: "Cậu bảo là nếu em đứng đầu lớp, cậu sẽ lấy chữ ký của anh Giang Nguyên cho em, nhưng em liên tiếp đứng đầu lớp ba lần rồi mà cậu vẫn chưa lấy được, kẻ lừa đảo!"

Lục Viễn gạt hết sợi gừng vào trong bát tô, lại bắt đầu thái tỏi: "Để anh giục cậu."

Cô bé tiếp tục gõ chữ: "Được ạ, chờ lấy được chữ ký của anh Giang Nguyên thì em sẽ tha thứ cho cậu."

Lục Viễn chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu bèn hấp cá, sau đó lau khô tay rồi búng nhẹ vào trán em gái, xoay người nhìn thẳng vào cô bé: "Nói trước nè, nếu ở trường có bạn nào bắt nạt em thì phải gọi cho anh ngay, thứ sau tan học nhớ chờ anh tới đón."

Cô bé gật đầu, lại làm mấy ký hiệu tay, Lục Viễn cười, búng nhẹ trán em gái: "Quà gì cũng được, anh sẽ cầm hết."

Cô bé lập tức hân hoan nhảy chân sáo về phòng chuẩn bị.

Lục Viễn nhìn theo bóng dáng em gái vào phòng, lúc này mới quay lại tiếp tục nấu món thịt bò xào khoai tây.

Cùng lúc đó, Giang Nguyên cuối cùng đã khạc được mấy hạt cherry bị mắc trong cổ họng ra.

Cậu ngã phịch xuống sô pha với gương mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ—— Lần sau nhất định phải phun hạt ra rồi mới nói chuyện!

[Edit] Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi - Nhị Nguyệt TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ