Chương 30

30 4 0
                                    

Chương 30

Giang Nguyên buông tay, nghiêng đầu. Cách đó mấy bước, Lục Viễn đang nắm cổ áo Đào Dịch Nhiên, xách cậu ta lên khỏi mặt đất. Lúc này, mũi chân Đào Dịch Nhiên buông thõng trên không, đầu tóc rối bù, không hề có sức đánh trả.

Quả nhiên, Lục Viễn không nỡ đánh cậu! Cho dù là quay phim cũng không nỡ!

Giang Nguyên sầu muốn chết. Đời trước, Lục Viễn được các đạo diễn lớn khen ngợi rằng chỉ cần quay một  phim đầu tay đã bị hô "Cắt".

Cậu rất hoài nghi, cho dù là đến ngày tận thế, tình yêu của Lục Viễn đối với cậu cũng sẽ không biến mất.

Quá yêu.

Lục Viễn quá yêu cậu!

Giang Nguyên đau lòng nhìn Lục Viễn, tình yêu đậm sâu nhưng cậu lại không thể đáp trả. Phải làm sao  mới có thể cứu được anh đây hả, hỡi người bạn tốt Lục Viễn của tôi!

Đồng thời, chân Đào Dịch Nhiên đã mềm nhũn, biết là đang quay phim nhưng cậu ta vẫn bị Lục Viễn dọa, cứ có ảo giác anh đang đánh thật.

Cũng may Dương Chiếu đã kêu "Cắt".

Đào Dịch Nhiên cảm thấy như được sống lại, ngước mắt lên: "Lục..."

Chỉ mới nói một chữ, Đào Dịch Nhiên đã bị ánh mắt của Lục Viễn làm sợ đến cứng họng.

Ánh mắt như đang nói "phiền quá".

Đào Dịch Nhiên sửng sốt.

Cậu ta trời sinh thích đàn ông, lần đầu gặp Lục Viễn đã thấy anh là hình mẫu lý tưởng của mình. Cậu ta cũng đã thăm dò mấy lần nhưng Lục Viễn đều từ chối.

Cậu ta biết anh đã nhìn ra mình là gay, nhưng lại không rõ anh có ghét mình không.

Đây là lần đầu tiên Lục Viễn lộ ra vẻ như không muốn nhìn thấy cậu ta. Đây là do quá nhập vai à?

Đào Dịch Nhiên buồn bực nói không nên lời.

Lúc này, Lục Viễn cũng buông lỏng Đào Dịch Nhiên ra.

Anh đang vô cùng buồn bực.

Anh chỉ mới đụng tới Đào Dịch Nhiên mấy cái mà ánh mắt Giang nguyên đã lộ vẻ đau lòng sắp khóc.

Anh phải làm sao mới cứu được Giang nguyên khỏi tình đơn phương không có kết quả này đây?

Lúc quay lại lần nữa, Lục Viễn đẩy Giang Nguyên vào tường, một tay chống bên tai Giang nguyên, không cho chuồn mất.

Giọng anh vừa trầm vừa nguy hiểm: "Sao lại nhắm vào tôi?"

Lời thoại là lời thoại trong kịch bản, nhưng hơi thở Lục Viễn phả vào mặt Giang Nguyên khiến cậu nghi ngờ liệu có phải anh đang mượn việc công để quang minh chính đại kabedon cậu hay không.

Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận không nên nghi ngờ phẩm chất diễn viên của Lục Viễn.

Bàn về diễn xuất, Lục Viễn là người chuyên nghiệp.

"Nhắm vào anh còn cần lý..." Giang Nguyên tung một đấm vào má trái của Lục Viễn, nhưng nó rất yếu, chả có tí sức nào, chỉ trông có vẻ manh mà thôi.

[Edit] Anh Ấy Thực Sự Quá Yêu Tôi - Nhị Nguyệt TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ