- Lê Đức-
Tôi mỉm cười rồi chân bước thật nhanh, trên tay là tình yêu mà cả đời cũng không thể từ bỏ! Nhưng mà tình yêu này có vẻ mỏ hơi ồn ấy nhở!
- Thả tôi xuống! Nghe không? Thả tôi xuống nhanh lên! Cái thằng này!!
Vinh nằm trên tay tôi liên tục giãy giụa, vẻ mặt vừa bối rối vừa hoang mang, trông vừa tức cười lại vừa thương! Cậu ta ngượng tới chín cả mặt. Tôi vốn chỉ định trêu ít thôi nhưng cậu cứ làm vẻ mặt dễ thương như thế thì tôi biết phải kiềm chế làm sao đây? Aizz...cậu là tính quyến rũ tôi từ đầu rồi đúng không? Thế thì đừng trách tôi chọc cậu khóc nhớ!
Tôi thầm nghĩ rồi nhìn Vinh, chắc trêu thêm tý nữa cũng không sao đâu, dễ thương thế này thì rõ là chào đón tôi rồi! Nghĩ là làm, tôi nheo mắt lại rồi nhìn thẳng vào mắt Vinh, vừa nói lời đe dọa vừa mượn gió mượn mây trêu lấy trêu để người trong tay.
- Này cậu mà còn không nằm yên í thì ngày mai đừng có hòng xuống giường nhớ!
Ôi dồi! Còn tưởng như nào, mới dăm ba câu mà đã nằm im lìm, mặt xanh như đít nhái giồi! Bình thường mà giỡn như này ở đoàn phim thì không phải cậu đã vả cho tôi mấy phát rồi sao? Sao giờ im re thế nhở? Buồn cười chết tôi mất! hahaha.
Nhìn cậu í má đỏ tai hồng tôi vừa cưng vừa muốn cắn cho mấy phát, người yêu ai mà dễ thương quá vậy chời! Nhưng mà hình như ai kia dỗi mất rồi, môi nhỏ cứ chu chu làm tôi muốn hôn quá, Vinh ơi, cậu cứ như này làm sao tôi hết si mê đây!
Tôi vừa nhẹ nhàng đặt cậu í xuống giường, vừa vén lấy phần tóc mai bên trán để hôn nhẹ lên, dỗ dành để tối nay không bị đạp ra phòng khách ngủ! Ối giồi, ai rồi không sợ vợ chứ, đúng không nào?!
- Nào! Tôi giỡn một tý mà giỗi giồi à? hả chàng trán sân bay!!
Ôi, ôi, tôi không định nói thế đâu, thật đấy! Nhưng cứ thấy ai kia dỗi quá đỗi đáng yêu là tôi lại chẳng kìm nổi cái miệng của mình. Thôi! Lỡ rồi, trêu cho tới luôn, cậu í mà đuổi tôi ra khỏi phòng thì tôi sẽ mặt dày bò vào lại, chả sao cả!
Vinh nghe thấy tôi xúc phạm cái trán yêu dấu của cậu ta thì cậu ta liền bật dậy, trợn tròn mắt giơ tay định đánh tôi, cũng may thân thủ tôi bất phàm nên tôi ngồi yên cho cậu í đánh:))
Vai tôi phát ra mấy tiếng bát bát liền, còn im hằn hẳn năm dấu ngón tay đỏ chói của Vinh, không chỉ bị đánh đâu! Tôi còn bị mắng nữa.
-Cái thằng này! Mày tin tao tát cho mày mấy phát không? hả?
Đấy! Thấy chưa? Cậu ấy mắng tôi kia kìa. Á! Đau! Vinh đừng đánh nữa nào! Những lúc như này thì nên tạo thêm một chút không khí nhở?! Tôi nhanh chóng trở mình, nắm chặt lấy tay cậu í ghì mạnh xuống giường, áp sát thân người vào thân cậu í, nhè nhẹ di chuyển hơi thở từ vùng eo thon mịn đó đi lên!...Cho tới khi... mặt đối mặt, tim đối tim thì mới dừng lại.
-Ơ..ơ...là...làm...làm gì đấy?
Vinh vì hành động bất ngờ đó của tôi mà cả người đều sững sờ nằm im không dám nhúc nhích, hơi thở cũng bắt đầu nặng dần theo từng phút từng giây. Tôi nhìn cậu ấy bối rồi mà yêu đến chết đi sống lại, tim đập liên hồi tưởng chừng sắp rơi cả ra khỏi lồng ngực, phải làm sao đây, người bên dưới thật sự đẹp quá!
Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Vinh nhưng đã bị cậu ấy từ chối. Tôi cảm thấy tủi thân liền buông tay, nhanh chóng ôm lấy gương mặt đang vội quay đi đó. Một tay ôm, một tay xoa lấy hai cánh môi hồng, mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên thêm lần nữa! Con trai mà chăm môi kĩ thế, mềm và mọng nước còn hơn môi con gái nữa!
- Chưa gì đã căng thẳng rồi sao? Vinh bình thường...rất chịu giỡn với tôi mà?!
- Cậu để tay ở đâu đấy?!!
Tôi vừa nói vừa trêu, từ từ đưa tay vào áo người đương nằm dưới thân mình. Người kia nhanh chóng nhận ra tình hình, lập tức đưa tay đẩy vai tôi dậy! Nhưng thật không may, tôi đã kịp chụp lấy, hôn lên và thì thầm.
- Vinh thật sự muốn đẩy tôi đi à~?
Câu hỏi đó của tôi đã khiến cậu ấy phải lập tức run rẩy, đôi bàn tay đầy cơ bắp đó đã mất lực hẳn đi, Vinh của tôi... dậy sóng tình rồi! Tôi mơn man đan tay mình vào tay cậu ấy rồi ghì lại xuống giường lần nữa. Ai kia đã thật sự ngượng tới thở không nổi hít không thông, cả người nóng lên như bị hành hạ bởi cơn sốt dài, mắt nhắm tịt lại cả vào nhau, ép cho hai hàng lệ phải rơi xuống má.
-Vinh! Cậu... có muốn không?
Cậu ấy không trả lời nhưng cũng không phản kháng, tay đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tôi..
- Nếu Vinh không muốn! Cứ việc đẩy tôi ra nhớ!
...thật sự rất muốn...
Tôi mon men xuống eo người nọ, cậu ấy có eo chữ v rất đẹp, tôi thật sự rất thích. Vội đặt nụ hôn lên nơi đó, đôi môi nóng đỏ của tôi chạm lên da thịt mát rượi của Vinh, tại nơi giao nhau tạo nên một cơn dư chấn đến không ngờ! Một sự nóng cháy lan truyền trong cả hai chúng tôi. Phía dưới của tôi và cả Vinh...đều có phản ứng rồi! Nhưng...
- Cậu có muốn tôi tiếp tục không? Vinh!
_________________________
Hé lo các tình yêu nhoa, tui lười lâu quá rồi phởi hôn? Nay đăng sương sương dị cho dui trước đi, khi nào tui dui tui đăng nữa cho coai nho😘😛
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ phải lòng cậu
Fanfictionừ thì viết cho dui hoi, tôi viết vì cái kết quá đau lòng của lời hứa mùa hạ nên truyện này chắc chắn he