-Bá Vinh-
Cậu ấy đang ngậm lấy "tôi", liên tục lên xuống nhưng không để tôi ra, tôi cảm thấy khó chịu, một thứ cảm xúc rất khó tả, sung sướng kèm đau khổ, chúng trộn lẫn nhau một cách đầy hòa hợp, chúng làm tôi sắp phát điên, tôi cần được giải tỏa ngay lập tức! Tôi nắm lấy tóc của Đức, chân trên vai người kia cũng không ngừng run rẩy, tôi trướng! Trướng, trướng quá!
-Ư...hư...cậu....cậu để tôi ra....khó...khó chịu lắm huhu...
Tôi bị thiêu đốt trong lửa tình, chút sức lực nhỏ cũng không còn nữa, tôi rất muốn cầu xin nhưng cảm thấy uất ức, cậu ấy ăn hiếp tôi! Chút suy nghĩ giận dỗi nảy ra, Nước mắt cứ thế chảy dài theo. Tôi ấm ức vậy mà người kia còn cười đùa nữa chứ! Nếu lúc này mà tôi còn chút sức, tôi thề tôi sẽ đấm vỡ cái bản mặt cậu đó Đức à!
-Nào cậu muốn người khác làm việc gì cho mình thì phải nói như nào ý nhở?
- Ư..hư...cho...ức...anh...anh Đức...cho em ra ạ...ức...oa oa!
Tôi khóc nấc lên, xấu hổ quá đi mất! Cậu ta trêu tôi, đồ đáng ghét! Tôi ngại muốn chết nhưng nếu tôi không làm bụng tôi sẽ trướng mãi, tôi thật sự, thật sự rất rất khó chịu mà! Vì sao lại ức hiếp tôi như thế?
- Ức~ cậu ăn hiếp tôi, tôi không phục...ức~..oa..oa!
- Được giồi, được giồi, ngoan nào không khóc, tôi sẽ để cậu ra nhưng với điều kiện:' cậu phải gọi tôi là chồng, còn không tôi sẽ để cậu trướng chết thì thôi!'
Tôi đã khóc đến thế mà cũng không tha, cậu ta nói rồi còn bóp mạnh chỗ đó của tôi, tôi đau đến phát run cả người, dây thần kinh của tôi đã không còn tiếp nhận nổi thông tin nữa, không cần nghĩ chi nhiều, tôi liền ngoan ngoãn như mèo mà gật đầu đồng ý.
- Áhhhhh....ư...hư....đau...được, được, được mà! Cậu bỏ tay ra đi!!
- Cậu!?
Đức hỏi hay nói theo một cách khác là cảnh cáo. Cậu ấy lại bóp mạnh thêm một phần lực nữa vào chỗ đó, tôi điếng người, rút mình cấu vào bắp tay Đức khóc thảm, tôi đau, đau mà! Đừng có bóp nữa, biết sai rồi mà!
-Áhhh...ư~~... Chồng...chồng mau bỏ tay ra đi..em đau mà~~
Tôi mơ hồ nhìn Đức, mắt tôi sắp mở hết lên, chỉ còn nhòe nhòe thấy nụ cười mỉm đầy gian ác của ai kia, đồ lưu manh, tôi ghét cậu!
Tuy vậy nhưng cậu ấy đã thả tay ra, tôi cảm nhận được tự do liền phóng thích, bao nhiều trào dâng đều đỗ ập ra ngoài cả, thỏa mãn không sao tả được! Điện đồ trên não cũng giật căng, ép nước mắt phải chảy ra ngoài không được ngừng nghỉ, phổi cũng không còn vâng lời nữa, hít thở không thông, phải ngửa cổ lên, mở miệng to nhận lấy từ đợt không khí mát lạnh. Mãi tới khi cảm giác đó qua đi, tôi đã rệu rã, không còn cảm nhận được tay chân, cái gì cũng không làm nổi nữa.
- ù...ù...
Cậu ấy đang nói gì vậy, tai ù quá không nghe thấy nữa rồi, mệt, mệt quá! Cứu tôi!
Tôi mê mê rồi tỉnh tỉnh, hai mắt đã dính chặt vào mí! Trong lúc mê man, lại bất thình lình cảm nhận được cái gì đó! một dị vật bị ép vào trong miệng tôi, di chuyển linh hoạt còn đem theo cả một ít chất dịch nhầy tanh tưởi, thộc thẳng vào cổ hộc, kéo lưỡi tôi ra chơi đùa! Tôi bắt đầu giãy giụa vì bị ngón tay đó xâm phạm, nó đi quá sâu vào cổ họng, tôi mắc ói, dùng cả hai tay kéo ra, chân quẫy đạp, nhưng lực chẳng đủ xi nhê, nó vẫn càng ngày càng đi sâu, lộng hành như thể địa bàn của chính nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ phải lòng cậu
Hayran Kurguừ thì viết cho dui hoi, tôi viết vì cái kết quá đau lòng của lời hứa mùa hạ nên truyện này chắc chắn he