-Lê Đức-
- Vậy thì đừng có trách tôi!
Tôi đưa tay xé bay cái pijama mà Vinh đang mặc, nước mắt từ ai đó lập tức ào ra, tôi vì xót xa mà dừng lại động tác, rõ ràng là cậu ấy yêu cầu, sao giờ lại cảm thấy như tôi là kẻ lưu manh ăn hiếp dân lành thế này!
Tôi cau mày, lòng đau không đành làm tiếp, tôi buông vạt áo đã rách nát của cậu ấy ra, mệt mỏi quay lưng rời đi, nhưng vừa được vài bước thì đã nghe phía sau vang lên một câu chửi.
- Con mẹ nó! Nếu cậu không làm tiếp mà bỏ đi thì chứng tỏ cậu không hề yêu tôi dù chỉ một chút!
Người kia nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cứng đầu, tôi thật sự không nhịn nổi nước mắt, sống mũi cay xè chỉ muốn lao tới đấm cho cậu ấy tỉnh ra. Cả một thân người tôi run rẩy, tay tôi nắm lại thành quyền, răng nghiến ken két. Tôi tiến thẳng tới bức tường gần đó đấm liên tục, tôi phải bình tĩnh lại, không được tổn thương Vinh!!
- Cậu muốn chơi trò bạo lực chứ gì? Tôi chơi với cậu!
Một đấm, hai đấm, rồi ba đấm,...rồi rất nhiều đấm nữa! Nhiều tới nỗi da tay tôi bắt đầu rách ra rồi bật máu, xương tay tôi bắt đầu xưng lên rồi đau nhứt nhưng lúc này đây tôi lại chẳng thể cảm thấy được gì hết, tôi chỉ biết trút giận lên thứ vô tri trước mặt! Vinh của tôi, sao cậu lại không biết thương lấy bản thân mình!
- Dừng lại! Đức! Dừng lại...Dừng lại...hức...dừng lại đi mà!...tôi xin lỗi! Làm ơn dừng lại...hic... đừng đấm nữa mà! Đức...hức... hức...Làm ơn...
Cậu xót tôi sao? Nhìn xem cậu đang hét đến khản cả cổ, vùng vẫy đến đỏ cả tay chỉ vì thấy tôi tự làm đau chính mình, đang khóc đến mắt xưng lên chỉ vì thấy tôi tức giận rồi hành hạ bản thân, vậy mà cậu lại muốn chính tay tôi làm tổn thương người mà tôi yêu nhất, cậu nói đi, tôi làm sao làm được đây!? Tôi khóc nấc lên, tim tôi đau quá, làm sao bây giờ! Tôi khụy xuống đất, nước mắt rơi lả chả, Vinh ơi!...
- Còn muốn chơi nữa không?
Tôi gằn từng chữ hỏi.
- Không! Không! Làm ơn... Đừng làm vậy nữa... Hức... Tôi...ư...ư... Đức! Đức...
Cậu ấy đang rơi nước mắt, ước đẫm cả khuôn mặt, cả chiếc gối mà tôi đã kê cho cậu ấy nằm, mặt đỏ hồng vì mạch máu giãn nở, trông xót quá! Nhìn cổ tay cậu ấy đi, tím ngắt cả rồi! Cũng phải thôi, vùng vẫy cỡ đấy với cái dây trói trên tay mà không tím cũng lạ! Xin lỗi Vinh, đây nhất định là lần cuối cùng tôi làm thế!
Tôi mò tới bên giường với cái tay đầy máu, giờ phút này, khi đã bình tĩnh tôi mới nhận ra nó đau khủng khiếp như nào. Tay tôi run lên từng đợt, nhứt đến không thể tả nổi, tôi cảm tưởng bàn tay của tôi sắp đứt rời khỏi cơ thể, đau quá!
Mặc kệ, tôi phải lo cho Vinh trước, cổ tay Vinh tím tái cả rồi! Tôi phải nhanh chóng cởi cái dây màn này ra! Chết tiệt nhưng tay tôi đau quá! Không cử động được!
- Vinh chờ tôi một chút, tôi sẽ cởi cái này ra ngay.
Tôi cắn răng, nén cơn đau sử dụng những ngón tay đã nát nhàu của mình. Từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ lặng im, không nói lời nào cả, có lẽ cậu ấy giận tôi... Tôi không biết nữa! Nhưng cái dây trói được cởi ra rồi!
- Có đau lắm không?
Tôi hỏi.
Tôi nâng niu lấy đôi bàn tay đã bị dày xéo này của Vinh, Vinh của tôi! Yêu thương của tôi, tôi thật lòng xin lỗi!
- Cậu giận tôi sao?
Vẫn chẳng có tiếng trả lời, tôi bắt đầu hơi hoảng, một chút.
Tôi cố giữ bình tĩnh, cố dùng đôi tay của mình để ôm lấy mặt Vinh...
Chúng tôi mặt đối mặt với nhau...
- Vinh!...
Tôi kêu tên cậu ấy rồi lại không biết phải nói gì, tôi cuối gầm mặt xuống, đầu óc tôi trống rỗng, cậu ấy đang nghĩ gì! Tôi không biết! Cậu ấy có đang trách tôi không? Tôi không biết! Có đang giận tôi không? Tôi không biết! Có đang đau không? Tôi không biết! Hay cậu ấy lại đang suy diễn lung tung! Tôi lại càng không biết! Tôi phải làm sao mới phải đây! Lòng tôi rối như tơ vò, nước mắt lại chực chờ rơi lần nữa, tôi sợ!...sợ một điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ được...
- Đức!
Một thanh âm vỏn vẹn 2 giây!
- Ưm!..
Hôn rồi! Cậu ấy chủ động hôn tôi! Da đầu tôi căng hết cỡ để tiếp nhận thông tin, nhanh, quá nhanh rồi!
- Xin lỗi Đức! Tôi chỉ là... Ưm!!
Không! Làm ơn! Lúc này đây đừng nói gì hết, hôn tôi đi Vinh, tôi đang cảm nhận được cậu rồi! Tôi biết tôi sợ gì rồi! tôi sợ sẽ không được gần hơi ấm này lần nữa! sợ mỗi sáng sẽ phải lại một mình! sợ rằng âm thanh hằng ngày tôi nghe không còn tiếng cậu nữa! Tôi biết rồi! Tôi yêu rồi! Đừng rời xa tôi! Tôi cần! Rất rất cần cậu Vinh!
Môi cậu mềm, mềm lắm! Tôi hôn đến mê dại. Khẽ cắn, cắn rồi lại gặm nhưng cậu quá nhút nhát, sao cậu lại cắn chặt răng? Cho tôi xâm nhập, cho tôi được tiến vào trong, tiến vào sâu hơn trong cõi lòng, tiến sâu hơn những gì mà những người khác có thể làm! để tôi là một đặt biệt trong tâm cậu Vinh!
Hai ta phải là của nhau, bên nhau và yêu nhau đến vĩnh hằng! Vinh à! Nỗi buồn đi trên đôi cánh của thời gian, thế nên hãy để tất cả lại đằng sau hoặc ít nhất hãy để tôi được cùng cậu đau thêm nhiều nhiều ngày sau nữa nhá Vinh! Tôi muốn hai ta được sống chung trong một linh hồn, một trái tim hay một đời và một kiếp!
Khi nụ hôn này kết thúc, hai ta chính thức thuộc về nhau!
Cậu và tôi - Đức và Vinh, tình yêu và cuộc sống, tôi chọn hết cả hai, tôi chọn ta yêu nhau đến hết chân trời này!
Palpitate!
__________________________
Hình như mn thích góc nhìn của Lê Đức hơn hả😗
Phải không bình luận mk bk với!😅
![](https://img.wattpad.com/cover/331839440-288-k500117.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ phải lòng cậu
Fanfictionừ thì viết cho dui hoi, tôi viết vì cái kết quá đau lòng của lời hứa mùa hạ nên truyện này chắc chắn he