- Ơ...không!... E...em làm được..
Tôi kinh sợ, nhưng cái ngứa ở phía sau cứ không ngừng đòi hỏi, không ngừng tra tấn tinh thần của tôi. Nó không cho phép tôi được sợ hãi, không cho phép tôi được dừng lại. Tay tôi run run, nắm lấy, tôi ngượng ép bản thân phải thực hiện điều mà mình không muốn. Tôi sợ, thật sự sợ hãi, phải làm sao đây?!
Tôi sắp bị bức tới chết rồi, cứu tôi!
Tôi buộc mình phải vùi mặt vào cái nơi mà Đức muốn, tay nắm lại thành quyền, lừa mình dối người rằng bản thân rất thỏa mãn. Tôi ép mình phải mở miệng thật lớn, ép mình dùng lưỡi liếm láp vòng quanh, ép mình nâng đỡ "cậu em" kinh khiếp đó, nhẹ nhàng đối xử, nhẹ nhàng yêu thương. Bản thân cứ phải lên rồi xuống, đôi môi sớm đã tê rần, nước dãi nước bọt chẳng nuốt được cứ ào ạt rớt ra, ướt cả cần cổ! Thứ mùi đàn ông đó ngập ngụa trong họng tôi, xung mãn tới nỗi thô lỗ, chật hẹp, chèn ép lưỡi nhỏ, tôi cái gì cũng không nhận thức được nữa, mặc cho người kia tay nắm đầu, hông đẩy tới đẩy lui. "Thứ đó" liên tục chọc phá, thọc sâu vào cổ họng tôi, tự tìm kiếm ấm áp cho riêng mình, mặc kệ tôi khổ sở buồn nôn tới mức nào, nó không cần biết. Nó chỉ việc ngày càng bành trướng, phô trương, chơi đùa tôi chẳng khác gì một con đ*. Tôi khóc, vì đau đớn và vì uất ức, tôi khó thở, tôi thật sự rất nhục, nhục nhã, cảm xúc của tôi được tóm lại gọn ghẽ vào hai chữ đó, ức quá! Cái tên chết tiệt, xong chuyện tôi thề sẽ băm cậu ra mà nhồi cho cá ăn!!
-Hức...hức...ư~~
Tôi đang rất cố gắng, cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ mang tính "trọng trách" của mình. Tôi đã siêng năng như thể chỉ cần nhả ra là sẽ mất mạng. Trong sợ hãi và nhục nhã tột cùng, tôi cảm thấy mình quả thật rất giống một thằng đ*, đi cầu xin người khác hành hạ lỗ đ*t của mình, thật là mấy hết cả giá trị. tâm trạng tôi dần trở nên tồi tệ, kích động nước mắt tự ý rớt rơi ngày một nhiều.
- Hic..ức..hic..ưm..
- Agrr..Vinh!... Vinh ngoan!... Khoan đã nào!..ưm..
- Ưm...ưm...ứ...hở?
Tôi vẫn đang chìm trong mấy luồng suy nghĩ tồi tệ chưa dứt thì bỗng cái con người đó lại bất chợt gọi lớn tên tôi, nâng mặt tôi lên rồi mỉm cười nhẹ nhàng như thể an ủi. Cậu ta ôm eo nhấc bổng tôi ngồi thẳng lên, dùng miệng liếm lấy thứ chất lỏng chảy dài do cơn cuồng loạn lúc nãy, vừa liếm vừa hôn, hôn lên cái nơi đã hơi tím tái vì cố làm hài lòng cậu ta. Miệng thì nhẹ nhàng nhưng tay lại dần siết chặt cổ tôi, tới khi xong việc thì đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt trẻ con vô tội, vui vẻ cười lên như thể một đứa nhỏ vừa được cho kẹo. Đó...đó quả thật là điểm yếu của tôi, tôi mê muội trong cái ánh nhìn đó, đồng ý để bản thân bị tùy ý dày vò, dù hơi thở dần cạn đi cũng không nỡ rời xa. Ánh mắt đó quá thâm tình, dịu dàng, tim tôi bình yên nhưng não dằn xé chống cự. Tôi biết cậu ta đang cố thao túng nhưng không hiểu tại sao...tôi vẫn bằng lòng nhảy vào hố lửa đỏ rực tựa cánh phượng kia.
- Vinh~... em thật ngoan quá!
Cậu ấy rên lên cái tên của tôi- thứ âm thanh đó như một dòng suối mát rượi, chảy dài qua lửa lớn, dập tắt nó thật từ từ và dịu êm. Tôi bình tĩnh như thể bản thân đang không ở trong trạng thái bị hành hạ, như chưa từng trãi qua cơn hoảng loạn, tâm can nhẹ nhàng tựa mây bay. Biết rõ là bị lừa nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào, tình nguyện chấp nhận, tình nguyện hầu hạ đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ phải lòng cậu
Фанфикừ thì viết cho dui hoi, tôi viết vì cái kết quá đau lòng của lời hứa mùa hạ nên truyện này chắc chắn he