Phiên ngoại 4: Vô trách nhiệm (H)

79 1 0
                                    


Quân Thư Ảnh để Tiểu Thạch Đầu ngồi ở trên kỷ trà trước mặt, còn mình ngồi xổm trên chiếc chiếu trải phía trước kỷ trà, trong tay cầm một bát cháo thịt heo, tay còn cầm một cái thìa, chính mình đang cầm một thìa cháo để bên mép chậm rãi thổi, thử chút độ nóng, cảm thấy chỉ hơi hơi, liền để bên miệng Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu mở lớn miệng ngậm lấy cái thìa, Quân Thư Ảnh đem cái thìa nghiêng về trước một chút, để cho cháo trôi vào miệng Tiểu Thạch Đầu, có chút cháo tràn ra từ bên mép chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Tiểu Thạch Đầu.

Quân Thư Ảnh lau lau cháo bên mép tiểu nhi tử, lại múc một thìa. Đến khi bát cháo vơi được nửa bát, Tiểu Thạch Đầu mới ăn no, quay đầu tránh khỏi thìa cháo Quân Thư Ảnh đưa tới, khom người muốn đi xuống. Quân Thư Ảnh buông bát, đem nhi tử ôm vào lòng. Tiểu Thạch Đầu dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy tóc Quân Thư Ảnh. Tay kia với về phía trước, ở trên mặt Quân Thư Ảnh sờ sờ loạn. Quân Thư Ảnh ngửa đầu ra sau, nắm lấy cánh tay nhỏ bé đang làm loạn của hài tử, đưa lên miệng khẽ cắn cắn. Tiểu Thạch Đầu cười khanh khách. Quân Thư Ảnh cũng khẽ cười, cúi đầu ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của tiểu nhi tử hôn nhẹ một cái. Sở Phi Dương vừa vào cửa thì nhìn thấy hình ảnh ấm áp dịu dàng này. Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng đi tới, mở rộng song chưởng, đem Quân Thư Ảnh cùng Tiểu Thạch Đầu cùng ôm vào, chỉ cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp chảy qua tim.

Hắn còn có thể may mắn hơn, có thể hạnh phúc hơn sao? Sở Phi Dương than thầm.

Quân Thư Ảnh giật mình, Sở Phi Dương trên tay dụng lực, không cho Quân Thư Ảnh tránh ra. Tiểu Thạch Đầu ở giữa hai người, nhìn trái nhìn phải, trong mắt đầy hiếu kỳ.

" Đừng nhúc nhích, để ta ôm một chút." Sở Phi Dương thấp giọng, trong thanh âm khàn khàn hiển nhiên không che lấp được sự mệt mỏi.Quân Thư Ảnh đứng im, nhìn một chút sắc mặt của Sở Phi Dương, khinh thường nói: " Không phải chỉ là mấy tên tiểu thâu, cư nhiên lại thành bộ dáng này. Ngươi đúng là càng ngày càng không còn dùng được."

Sở Phi Dương cười cười, đón lấy Tiểu Thạch Đầu, nắm lấy tay Quân Thư Ảnh đặt ở bên môi hôn nhẹ, nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi người nói: " Nhiều ngày như vậy, ngươi có nhớ ta hay không." Quân Thư Ảnh nhếch miệng cười, cũng không đáp lại.

Sở Phi Dương lại ngiêng người về phía trước, cố nói tiếp:" Ta nhớ ngươi." Hắn kề sát vào tai Quân Thư Ảnh, hết sức mờ ám nói: " Ta nhớ đến chết..."

Quân Thư Ảnh không thoải mái nghiêng đầu, đoạt lấy Tiểu Thạch Đầu thối lui một bước: " Ngươi đi nghỉ trước đi."

Sở Phi Dương dang đôi tay trống trơn lùi về sau: " Ngươi đi trước đi chờ ta ở trong phòng ..."

Quân Thư Ảnh ngừng một lát, đen mặt, không được tự nhiên mà quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Thạch Đầu đưa cánh tay nhỏ bé về phía Sở Phi Dương quơ quơ, hưng phấn kêu lên, cũng không biết là đang nói tái kiến hay muốn được giữ lại.

Sở Phi Dương ném qua thứ gì đó, rơi xuống trên đầu Tiểu Thạch Đầu, liền cười cười rời đi. Tiểu Thạch Đầu hướng trên đầu quơ loạn. Rồi lại với không tới, 'A ' ' A' kêu loạn. Quân Thư Ảnh bật cười giúp tiểu nhi tử lấy xuống, hoá ra là một chiếc mũ đầu hổ.

Sở Phi Dương thư thả sảng khoái mà tắm rửa một hồi, bồn nước ấm áp khiến hắn buồn ngủ. Để đuổi bắt sáu tên đạo tặc kia, hắn đã bốn ngày bốn đêm không chợp mắt. Hôm nay cả người uể oải như bị dòng nước ôn nhu cuốn đi, chỉ còn lại một thân biếng nhác.

Sở Phi Dương tắm xong, liền trở về phòng. Đẩy cửa, vào cửa, đóng cửa... hắn mạnh quay người lại, không dám tin mà trừng lớn hai mắt.

Tổng hợp PN DƯƠNG THƯ MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ