Phiên ngoại 10

42 4 0
                                    


Lại một mùa đông đến, tuyết rơi đầy trời, mấy tháng cũng chưa tan, khắp nơi đều phủ một màu trắng xoá.Sở Lân so với ca ca của nó hảo mệnh. Suốt mười tháng, Quân Thư Ảnh đều an an ổn ổn ở trong nhà, không có chạy đông chạy tây cũng chưa từng phải làm lụng vất vả, Sở Phi Dương an tiền mã hậu chăm sóc chu đáo, khiến cho tiểu bảo bảo an ổn suốt mười tháng, sau đó còn đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của Cao Phóng, mà cất tiếng khóc chào đời.

Sở Lân sinh ra so với Tiểu Thạch Đầu trước đây mập hơn. Tiểu Thạch Đầu đã một tuổi đối với tiểu đệ đệ này tốt đến ngạc nhiên, mỗi ngày đều như lần đầu tiên trông thấy nó, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đệ đệ, mở to đôi mắt trong veo dùng sức nhìn đến nhìn đi, đã ngồi xuống là hệt như một cái tượng phật ngồi cả ngày, bóng dáng nho nhỏ béo mập có vẻ thâm trầm.

" Ngươi nói xem Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Quân Thư Ảnh nghi hoặc hỏi Sở Phi Dương .

" Ta nào biết, có khi đang đếm xem tiểu đệ đệ của nó có bao nhiêu lỗ chân lông a." Sở Phi Dương híp mắt tựa vào bên đầu giường, cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy Quân Thư Ảnh bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà phải nằm trên giường không dậy nổi."

Quân Thư Ảnh nhíu mày " Ngôn từ bất nhã như vậy, đừng nói trước mặt tiểu hài tử."

" Tiểu hài tử cái gì? Ở nơi nào?! Là ngươi sao?!" Sở Phi Dương cười cười, tại khoé miệng đã nhìn hơn một năm này càng nhìn càng thấy rất đẹp hôn xuống, lại liếm liếm.

Sở Phi Dương hôn xong, thoáng nâng mặt lên, tươi cười nhìn Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh nhăn mặt chau mày quay đi, vẻ mặt không chịu nổi phiền phức .


Sở Phi Dương cười nhẹ một tiếng, nâng mu bàn tay Quân Thư Ảnh lên nhẹ nhàng vuốt ve , ngón tay trượt qua làn da bóng loáng. Quân Thư Ảnh không nhịn được run lên, phút chốc lại yên lặng. Sở Phi Dương nắm thật chặt, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài.

Năm trước____ chính là thời điểm năm kia?! Rõ ràng cách đây chưa lâu, lại cảm thấy xa xôi như kiếp trước, ký ức lúc đó dường như trở lên lẫn lộn mơ hồ.

Thực ra cũng không lâu lắm, hắn cùng Quân Thư Ảnh còn là tử địch. Lúc hắn gặp Quân Thư Ảnh, hắn luôn nghĩ phải như thế nào giết y, trong lòng tính kế, dùng chiêu thức ác liệt nhất, dùng kiếm thế sắc bén nhất, dùng hết toàn lực, muốn đả thương y, muốn giết chết y.

Ngược lại Quân Thư Ảnh cũng luôn dùng chiêu thức tàn nhẫn cùng độc kế, chỉ vì muốn tính mạng của hắn.

Khi đó Sở Phi Dương sao có thể nghĩ đến, hiện giờ hắn lại đem cái người bị hắn liệt vào danh sách mười người cần đoạt mệnh- Thiên Nhất Giáo giáo chủ phủng ở trong tay cẩn cẩn dực dực cùng yêu say đắm che chở nuông chiều.....Sở Phi Dương dựa đầu vào bả vai Quân Thư Ảnh, dùng môi khẽ chạm vào mái tóc của hắn, giống như có chút lo sợ.

Bất quá........ Quân Thư Ảnh lúc đó, tất nhiên cũng không nghĩ đến ngày sau chính mình lại có thể an tâm ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của hắn- thiên hạ đệ nhất chính nghĩa đại hiệp, tinh anh của bạch đạo vốn đối đầu với y. Hơn nữa y còn làm cho vị thiên hạ chính nghĩa đại hiệp này đối với thân thể của mình muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm nấy, nghĩ muốn sao thì làm vậy, muốn làm bao lâu thì làm bấy lâu.....Sở Phi Dương đang nghĩ đến phương diện tình dục, hơn nữa càng nghĩ càng chạy thẳng phương hướng kia đi tới, thế nhưng trên mặt vẫn theo thói quen như cũ giả bộ nghiêm túc còn có chút suy tư. Cảm thấy người trong lòng đột nhiên giật giật, Sở Phi Dương vội vàng phục hồi tinh thần, ân cần hỏi " Thư Ảnh, xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tổng hợp PN DƯƠNG THƯ MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ