PN : Ảnh Chi Dương(Sở Kỳ Sở Lân)

86 5 2
                                    


Nơi phía bắc Trường Thành giá lạnh, gió bụi bay khắp chốn, mây xám giăng đầy trời, chỉ có một vài tiểu thôn tiểu trấn tiêu điều, cuộc sống nghèo khó.

Hắc y thiếu niên một thân kính trang, thắt lưng đeo trường kiếm đang ngồi trên tảng đá nơi đầu trấn, nhìn về phía đại lộ trải đầy cát vàng ngoài kia, hoa văn chim điểu trên vạt áo mãnh liệt như muốn vỗ cánh bay đi.

Một nữ hài tử mười ba mười bốn tuổi đang từ trong trấn đi ra, nhìn thấy bóng lưng thiếu niên cao ngất, trên mặt thoáng đỏ lên, bàn tay nhỏ vân vê vạt áo, cúi đầu đi tới.

"Sở thiếu hiệp, cha nói ta ra đây gọi huynh về ăn cơm."

Thiếu niên ngoảnh đầu lại đáp một tiếng, thoáng một nét cười nhàn nhạt cùng vẻ nghiêm túc không hợp với tuổi hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú.

"Ta đã biết, muội về trước đi, ta chờ thêm một lát nữa."
Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên càng khiến tiểu lộc (hươu/nai con) trong lòng cô bé đập loạn, sau đó cũng không còn dũng khí tiếp tục gọi thiếu niên cùng về, chỉ biết gật đầu rồi vội vã quay trở lại trong trấn.

"Đệ đệ, mị lực của đệ rất lớn nha, khiên tiểu cô nương nhà người ta mê đắm đến nỗi đầu óc choáng váng rồi. Đệ nếu không cưới nàng làm vợ, chỉ sợ một khỏa phương tâm của người ta sẽ bị đệ tổn thương nha." Một đạo thanh âm trêu ghẹo vang lên giữa không trung, thiếu niên ngẩng đầu nhìn, đối diện là một khuôn mặt cùng mình có điểm tương tự đang mỉm cười.

"Ca, huynh đã trở lại." Thiếu niên hoàn toàn không để ý tới người kia đang cười nhạo mình, tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, "Ta chờ huynh cả một buổi trưa rồi."

"Đệ đệ thực sự là chẳng thú vị."
Thiếu niên phắt một tiếng, từ đỉnh thạch trụ nhảy xuống, khinh công thấp kém khiến động tác của hắn có vẻ rất nguy hiểm, thiếu niên thân là đệ đệ chỉ có thể nhảy khỏi tảng đá chạy ra đỡ lấy ca ca.

"Đệ cũng đừng oán trách nữa, đệ chẳng qua chỉ là ngồi ở đây một buổi trưa, còn ta thì phải bận rộn cả một ngày đây này, ngay cả nước miếng cũng không kịp nuốt. Lân nhi đến, nhanh nhanh đấm bóp cho ta."

"Ca, ta sớm đã nói để ta đi, võ công của huynh không tốt bằng ta, ta sợ huynh bị bọn chúng phát hiện sẽ thụ thương." Sở Lân vươn tay, ở trên vai Sở Kỳ nhẹ nhàng ấn lên ấn xuống. Mặc dù trên mặt là một bộ dạng dày dặn kinh nghiệm nhưng ánh mắt vẫn rất đỗi dịu dàng.

Sở Kỳ khoát tay nói: "Sẽ bị phát hiện chính là ngươi, ta mới là không bị phát hiện. Một đám ô hợp kia hiện tại chỉ kém chưa quỳ xuống đất gọi ta một tiếng đại ca thôi."
Sở Lân nhíu mày nói: "Ô y môn này dù sao cũng là đại môn phái đã hoành hành nhiều năm ở nơi này. Ca, huynh không nên khinh địch như vậy."

"Xú tiểu tử, đến phiên ngươi giáo huấn ta sao?" Sở Kỳ vịn tay nhảy lên tảng đá, ngồi ở nơi Sở Lân lúc trước ngồi chờ hắn, lúc lắc hai cái chân, từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ quyển màu trắng vàng.

"Những kẻ này thật cũng không phải loại hữu dũng vô mưu, bọn chúng nghe nói trong trấn có cao thủ Trung Nguyên đến hộ vệ nên muốn lần lượt phái người lẻn vào, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp thừa dịp ra tay. Đây là kế hoạch của bọn chúng, còn có cả diện mạo mấy tên gian tế."

Sở Lân đưa tay nhận lấy, Sở Kỳ khóe mắt cong lên, cười nói: "Ai da, để có được thứ này ta cũng mệt muốn chết, vì sợ bị phát hiện nên ta phải ngồi xổm trong mao phòng (nhà vệ sinh) nửa ngày để vẽ, hại ta thiếu chút nữa chết ngạt."
Sở Lân cười cười không thèm để ý, nhét chỉ quyển vào trong ngực.

Sở Kỳ lại nhăn mũi, nói: "Cái trấn này cũng thật là, rõ ràng đã nghèo lại còn cố sống chết để giữ lấy di vật tổ tiên làm cái gì, ngay cả hãn phỉ (kẻ cướp bóc) cũng không tự đối phó được. Cũng không biết chúng ta chuyến này chạy tới đây, Minh Chủ lão gia tử có thể cho bao nhiêu tiền thù lao?"

"Cứu một mạng người tạo phúc một phương, vốn là ước nguyện ban đầu của những người tập võ như chúng ta, huynh không nên nghĩ đến tiền."

"Này, cái gì mà ước nguyện ban đầu a, ước nguyện ban đầu của chúng ta khi nhận nhiệm vụ cực khổ này là gì không phải đệ đã quên rồi chứ!" Sở Kỳ kêu lên, "Chẳng phải là muốn tự mình mua một phần hậu lễ tặng sinh thần phụ thân hay sao, không có ngân lượng đệ thử làm cho ta xem nào."
Sở Lân mặt đỏ lên nói: "Thù lao kia đương nhiên là cần nhưng bây giờ dốc lòng làm việc mới là trọng yếu..."

Sở Kỳ thấy khuôn mặt đệ đệ sung huyết, đang muốn tiếp tục trêu ghẹo vài câu thì liếc mắt nhìn thấy một người đang từ trong trấn đi ra, liền dùng tay vỗ vỗ hai má Sở Lân cười nói: "Tiểu tức phụ của đệ lại tới nữa kìa, ta không thèm nghe đệ nói nữa, ta đi trước. Đệ cũng mau cùng người ta trở về đi thôi, để người ta hết lần này đến lần khác chạy ra mời về mà không biết ngượng." Nói xong liền đạp đất nhảy lên, thân ảnh rất nhanh tiêu thất.

"Ca, huynh phải cẩn thận." Sở Lân chỉ còn kịp hướng tấm lưng kia gọi với một câu, không khỏi có chút lo lắng mà mấp máy môi.

...

Sở Lân đem chuyện có thể sẽ có gian tế trà trộn nói cho trưởng trấn, trưởng trấn hạ lệnh mấy ngày tới nghiêm cấm bất cứ người lạ nào bước vào trấn, đồng thời sắp xếp nhân thủ kiểm tra cư dân trong trấn một lượt, kín đáo theo dõi những người lai lịch không rõ ràng.
Đúng mười ngày sau, Ô y môn đem người bao vây tiểu trấn.

Ô y môn chủ là một nam nhânh hơn bốn mươi tuổi, thấp bé nhưng cường tráng, gã cùng với thiếu niên bên cạnh thì thầm hai câu rồi thúc ngựa tiến lên phía trước, lớn tiếng quát: "Người trong trấn nghe đây, lập tức đem gốc mộc thần của các ngươi giao ra, bổn môn chủ có thể tha cho các ngươi một mạng!"

Thiếu niên bên cạnh Ô y môn chủ mặc một bộ áo choàng nghiêm nghiêm thực thực kín đáo, mỉm cười nhìn về phía đối diện.

Trưởng trấn liếc mắt nhìn Sở Lân đang đứng bên cạnh, thấy Sở Lân gật đầu mới nuốt nước miếng, khẽ cúi người run rẩy nói: "Môn chủ đại nhân, mộc thần của tiểu trấn chẳng qua là một gốc hoa thụ bình thường mà thôi, đây là di vật mà tổ tiên tiểu trấn lưu lại cho con cháu, cho nên chúng ta trân trọng bội phần, nhưng đối với môn chủ thì nó kỳ thực không hữu dụng a..."
"Hữu dụng hay không ta tự biết, lão nhân ngươi ít nói lời vô nghĩa, nếu còn không chịu giao ra, bổn môn chủ trước tiên bắt ngươi tế đao!"

Ô y môn chủ thét lên, trưởng trấn sợ tới mức cuống quít lùi lại, Sở Lân rút trường kiếm ra từng bước tiến về phía trước.

Ô y môn chủ hai mắt nheo lại, chợt cười lên ha hả: "Ta vốn là không biết bọn dã dân ngu muội các ngươi mới đến cao thủ Trung Nguyên nào, hóa ra là một tên mao đầu tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Tiểu huynh đệ, chuyện ở đây căn bản không liên quan đến ngươi, ta khuyên ngươi sớm thoát thân, anh hùng cũng không phải dễ làm, bộ dạng ngươi rõ ràng còn nhỏ, bổn môn chủ cũng không nhẫn tâm nhìn ngươi chết thảm ở nơi này."

"Bớt sàm ngôn đi, Ô y môn mấy năm nay hoành hành nơi bắc Trường Thành, gϊếŧ người vô số, làm đủ loại chuyện xấu. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi!"
Ô y môn chủ còn chưa mở miệng, thiếu niên đang đứng phía sau gã thoáng bĩu môi, vén áo choàng lên, hét lớn một tiếng: "Ngươi cái tên tiểu tử ngốc này, đâu cần phải nhiều vô nghĩa như vậy. Lân nhi tiếp ta!"

Ô y môn chủ nghe tiểu huynh đệ thân thiết của gã thay gã kêu gọi đối phương đầu hàng. Câu đầu còn rất giống là như vậy khiến gã không khỏi liên tục gật đầu nhưng câu sau tại sao nghe lại thấy kỳ lạ vậy chứ?

Còn chưa để gã kịp phản ứng, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vài bóng đen chớp qua, gã ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một vật gì đó hình tròn rơi vào lòng mình.

Sở Lân trong lúc ca ca còn chưa dứt lời đã điểm mũi chân xuống đất, nhảy lên vững vàng ôm lấy thiếu niên phía bên kia đang không hề cố kỵ ở trên không trung mà tung ra ám khí trong khi không chút nào quan tâm phía sau mình ra sao, rồi lại xoay người một cái mang hai người nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Ô y môn chủ nhất thời còn chưa rõ vị tiểu huynh đệ mà gã rất tín nhiệm vì sao đột nhiên chạy qua đứng cùng hàng ngũ phía bên kia, lại còn trước sau như một nhìn gã mà cười đến nỗi vừa sắc sảo lại vừa thiện lương. Nhưng cuộc sống cùng với lưỡi đao liếʍ máu hàng ngày khiến gã trực giác đem viên hắc cầu nặng trĩu trong tay ném ra xa, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng nổ vang lên, ngay sau đó dội lại tiếng kêu thảm.

Ô y môn chủ quay lưng, chỉ thấy một mảnh sương mù màu vàng, thủ hạ của mình phần lớn đều đã ngã ngựa, đang bưng lấy con mắt kêu gào.

Gã quay đầu lại, hai mắt sung huyết nhìn Sở Kỳ, lại thấy thiếu niên kia đem áo choàng của mình ném xuống, rút kiếm ra chỉ tới gã, cười nói: "Môn chủ đại nhân, ngươi không cần tức giận nhìn ta như vậy. Ta muốn nói với ngươi rằng nơi ở của ngươi hiện tại cũng đã bị san thành bình địa, ngươi thấy sao?"
"Ta! Ta gϊếŧ ngươi..." Ô y môn chủ tròng mắt như muốn nứt ra, hét lớn một tiếng, giơ đao mang theo vài tên thủ hạ còn sống sót lao về phía Sở Kỳ Sở Lân.

Sở Lân để trưởng trấn trở lại trong trấn tránh mặt rồi cùng với Sở Kỳ xông về phía mã phỉ đang hận đến đỏ mắt.

Giằng co cả một buổi chiều, cuối cùng Sở Lân một kiếm chém đứt trường đao của Ô y môn chủ, kết thúc một đường trên cổ gã. Tiên huyết nóng ấm bắn ra tung toé, dính vào hắc y của Sở Lân, Ô y môn chủ thân hình thấp bé nặng nề ngã xuống đất, giật giật vài cái rồi không còn sinh khí.

Những tên còn lại sớm đã bị hai thiếu niên võ dũng làm cho sợ tới mức không còn ý chí chiến đấu, hiện giờ môn chủ đã chết, toàn bộ đều đưa tay chịu trói.

Sở Lân và Sở Kỳ sau khi thương lượng, quyết định đem những người này đưa đến huyện thành gần nhất giao cho quan phủ ở đó xử lý, nếu lưu lại trấn chỉ sợ hai người bọn họ vừa đi khỏi, những tên cường đạo này đối với chúng dân trong trấn tay không tấc sắt sẽ lại động thủ.
Chúng dân trong trấn vô cùng cảm kích nhưng lại khó xử ngượng ngùng, căn bản là không có gì để báo đáp. Sở Kỳ lại nhớ đến thù lao của Minh Chủ võ lâm, còn phải mua lễ vật cho phụ thân của hắn nên nóng lòng đứng ở một bên chờ đệ đệ dày dặn kinh nghiệm an ủi lão trưởng trấn đang đầy mặt xấu hổ.

"Tiểu trấn nghèo khó mặc dù không có ngân lượng tiền bạc để cảm kích hai vị thiếu hiệp nhưng gốc mộc thần mà tổ tiên tiểu để lại đang thì nở hoa bốn mươi chín năm một lần. Hai vị thiếu hiệp đối với chúng ta đại ân đại đức, lão không có gì báo đáp chỉ có thể hái xuống vài cành hoa tặng cho hai vị, hi vọng thiếu hiệp không từ chối."

Sở Lân vội tiếp nhận hộp gỗ rất dài mà lão nhân hai tay dâng tặng, mở miệng nói: "Trưởng trấn ngài quá khách khí, chúng ta vốn là được Minh Chủ nhờ vả tới đây giúp đỡ, đây là báu vật tổ truyền của trấn, chúng ta thực sự không thể nhận..."
"Nếu trưởng trấn đại nhân đã có hảo ý, sao có thể không nhận chứ." Sở Kỳ một phen nhận lấy hộp gỗ, cười cười với trưởng trấn, lại hướng Sở Lân nói: "Hơn nữa hoa này cũng đã hái xuống, chúng ta nếu không nhận, đây không phải là phí công hái sao?"

Trưởng trấn cười cười nói với Sở Lân vẻ mặt đang khó xử: "Sở Kỳ thiếu hiệp nói rất đúng, mong hai vị vui lòng nhận. Mộc thần là một cây đại thụ, đây là tinh hoa của nó, cũng không phải căn cốt, hái xuống vài cành hoa cũng không sao. Sở Lân thiếu hiệp không cần băn khoăn gì cả."

Sở Lân cuối cùng vẫn là tiếp nhận hảo ý của trưởng trấn, mang theo hộp gỗ chứa mộc thần hoa, khéo léo từ chối lời mới ở lại thêm vài ngày, cùng với ca ca của mình lên đường.

"Đám người Ô y nhân kia vẫn luôn dòm ngó gốc mộc thần này ắt không phải là không có lý do. Cũng không biết bên trong nó có huyền cơ gì, mang về để Cao thúc thúc xem qua." Sở Kỳ ngồi trên ngựa, sờ sờ hộp gỗ phía sau, thỉnh thoảng lại quay đầu ý xấu nhìn Sở Lân nở nụ cười.
"Ca, huynh cười cái gì?" Sở Lân nghi hoặc hỏi, đưa tay sờ lên mặt mình.

"Ta cười một số người a, giống a cha, nói là có tình nhưng lại vô tình, khiến cho tâm hồn thiếu nữ tan vỡ a..."

Sở Lân ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy bên thạch trụ nơi đầu trấn thoáng một thân ảnh thon gầy, hai tay đang nắm trước ngực, cố ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trước mặt.

Sở Lân quay lưng, không được tự nhiên mà sờ sờ mũi: "Ta cũng không hành động gì là không thích đáng, cũng không có làm cho người sinh ảo tưởng."

"Đúng a, ai bảo đệ đệ của ta lớn lên anh tuấn, võ công lại giỏi giang nên mới có mị lực như vậy chứ." Sở Kỳ lầm bầm hai tiếng, roi da quất lên đùi ngựa, chạy lên phía trước.

Sở Lân cuối cùng vẫn là quay lại nhìn thoáng qua một lần nữa, hướng thân ảnh cô đơn kia vẫy vẫy tay rồi đánh ngựa chạy như bay đuổi theo ca ca của mình.
"Này, xú tiểu tử, dám để ta hít bụi, phi phi phi, xem ta trở về giáo huấn ngươi thế nào!"

Hoan thanh tiếu ngữ của thiếu niên cùng tiếng vó ngựa vang vọng trên đường lớn... Trên bầu trời cao vời vợi, hai con hùng ưng xòe cánh bay qua, chao liệng về phía chân trời xa xôi...

...

"Thật sự là hồ nháo! Hai người các ngươi vừa mới lớn một chút mà đã dám ra ngoài diệt hãn phỉ! Vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi... các ngươi thật sự là làm ta tức chết!"

Cao Phóng vỗ bàn một cái, nhìn mấy cành hoa đang đặt trong hộp gỗ trên bàn, lại nhìn về phía hai thiếu niên đang quỳ gối cúi gằm mặt xuống đất, nhất thời cũng không biết đi đâu xả cơn tức giận.

"Cao thúc thúc, chúng ta biết sai rồi, chúng ta không phải là đã bình an trở về sao!" Sở Kỳ ngẩng đầu vẻ mặt lém lỉnh cười nói.

"Cao thúc thúc, người không nên tức giận, a cha chúng ta từng này tuổi cũng đã ra ngoài lang bạt, vậy chúng ta đương nhiên cũng có thể." Sở Lân nói.
"Vẫn còn nói sao? Cha các ngươi khi đó cũng là khiến cha ta rất tức giận." Tín Vân Thâm ngồi ở một bên rảnh rỗi vuốt ve chén trà, "Hai người các ngươi học bộ dạng hư hỏng của đại sư huynh đủ mười phần mười."

Sở Kỳ bò dậy vỗ vỗ góc áo, kéo theo Sở Lân đứng lên, chạy đến bên cạnh Tín Vân Thâm vừa cười vừa nói: "Dù sao cũng đã như vậy rồi, hai người chúng ta cũng không có thương tích gì, trái lại còn đem về cho Cao thúc thúc vài cành kỳ hoa. Chuyện này coi như cho qua. Bất quá Tín thúc thúc, Cao thúc thúc, hai người nhất định phải giúp chúng ta, nói là hai người dẫn chúng ta ra ngoài mở mang kiến thức, còn chuyện chúng ta lúc trước nhận nhiệm vụ của minh chủ đại nhân thì nói như vầy..."

"Cái gì? Các ngươi còn dám mượn danh nghĩa của ta? Lân nhi, ngay cả ngươi cũng theo Thạch Đầu ca học thói xấu!" Tín Vân Thâm giả vờ cả giận nói.
Hai tiểu tử trước mặt một tên bộ dạng tươi cười còn một tên mặt không biến sắc, rõ ràng là heo chết không sợ nước sôi, Tín Vân Thâm cũng không còn biện pháp, liếc nhìn Cao Phóng, cũng là đang trưng ra biểu hiện đành chịu.

Quên đi, từ trước đến giờ không ít lần bao che cho hai tên tiểu tử này, thêm lần này nữa cũng chẳng tính là nhiều thêm.

...

Màn đêm buông xuống, thời điểm tân nguyệt lên cao, một huynh một đệ cuối cùng cũng ôm được ngân lượng lần đầu tiên tự mình kiếm được trở về nhà.

Hai người cùng nhau chạy đến ôn tuyền tự mình tắm rửa sạch sẽ, mang theo mệt mỏi đầy người nhảy lên giường, hưng phấn khẽ thương lượng một hồi rồi lăn ra ngủ.

Sở Phi Dương từ ngoài mở cửa bước vào, nhìn một chút rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa, kéo tay Quân Thư Ảnh đang đứng ở cạnh cửa trở về viện tử.
"Hai tên tiểu tử một cọng tóc cũng không thương tổn, không cần lo lắng. Chỉ chớp mắt một cái mà bọn chúng đã thực sự trưởng thành rồi a." Sở Phi Dương khẽ hôn lên mái tóc Quân Thư Ảnh vẫn còn đang ẩm ướt, vừa cười vừa nhỏ giọng nói.

Quân Thư Ảnh khẽ vung tay ném ra một quả thanh ngọc làm như phóng ám khí, găm vào giữa thân cây cứng cáp, hừ mũi nói: "Hai tên tiểu tử này dám nói dối, đáng giận chính là Cao Phóng Vân Thâm còn bao che cho bọn chúng, toàn bộ đều thiếu giáo huấn."

Sở Phi Dương kéo bàn tay y trở lại, cười nói: "Bỏ đi, những thói hư tật xấu này không phải học theo ngươi sao, vả lại bọn chúng cũng là vì muốn mua tặng ngươi một phần đại lễ mới làm vậy. Nhớ ngày đó, thời điểm Tiểu Thạch Đầu còn chưa ra đời, ta nếu không nhanh tay nhanh mắt túm chặt lấy ngươi thì ngươi đã chạy mất. Ngươi trái lại thử nói xem, ai mới là người thiếu giáo huấn, hả?"
Quân Thư Ảnh đẩy khuôn mặt Sở Phi Dương không đứng đắn đang sáp lại gần ra, đổi đề tài: "Quên đi, xem như bọn chúng hiếu tâm phần hơn, ta lần này không so đo nữa. Ngươi..."

"Ta đem xiêm y bẩn của hai tên tiểu đông tây đi giặt." Sở Phi Dương ôm hai tay ngầm hiểu đáp lời.

Quân Thư Ảnh hài lòng gật gù, lại nói: "Ta..."

"Ngài muốn đi chuyên tâm đọc sách viết chữ ngâm thơ vẽ tranh đánh đàn luyện kiếm dốc lòng tu hành, phải không giáo chủ đại nhân của ta?"

Quân Thư Ảnh sau khi nghe xong chợt cười đến nỗi mặt mày cong cong, phảng phất điệu bộ của Sở đại hiệp.

"Ân, đúng là như thế."

Mặc dù ở cùng một chỗ đã hơn mười năm, sớm tối cùng làm cùng ngủ, nhưng Sở Phi Dương vẫn là sửng sốt trong lòng nhảy loạn mỗi khi được chứng kiến nét tươi cười kiểu này của y.

"Ngươi cứ chậm rãi đắc ý đi. Nửa canh giờ sau thành thành thật thật nằm trên giường chờ ta! Bằng không hậu quả tự gánh lấy!"
Sở Phi Dương giả bộ hăm dọa, lúc chuẩn bị rời đi còn nhịn không được ôm lấy Quân Thư Ảnh hung hăng hôn một cái.

...

Một trận gió thổi qua, dưới gốc cây, lạc anh phiêu vũ, tay áo phất phơ, Quân Thư Ảnh đứng đón gió nhìn về phía bầu trời đêm minh lượng thanh tĩnh, mái tóc đen dài bay trong gió, khiến cho một chút ẩm ướt còn sót lại cũng theo gió cuốn đi.

Bên trong viện tử nơi cánh cửa gian phòng Kỳ Lân vẫn khép kín, vừa mờ tối vừa yên tĩnh, góc áo Sở Phi Dương cũng đã biến mất phía sau viện môn, chỉ còn lại bốn bức tường tĩnh lặng.

Quân Thư Ảnh vươn tay ra, chưởng phong vô hình đem lạc anh đang tung bay kéo đến đầy ắp một lòng bàn tay, nắm chặt rồi lật ngược trở lại, buông tay...

Bụi hoa trắng li ti lại một lần nữa theo gió tản ra bốn phía.

"Nhà a..." Quân Thư Ảnh khóe miệng khẽ vén lên, hai mắt phản chiều ánh tinh quang ôn nhu đầy trời.
Mỗi một hào quang trong đó đều rất giống khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Phi Dương mỗi khi hắn ôn nhu nhìn y, ôn nhu đến nỗi đủ để khiến người ta cam tâm tình nguyện lún sâu vào trong đó, cam nguyện vạn kiếp bất phục, cam nguyện... vĩnh viễn không siêu sinh.

Tổng hợp PN DƯƠNG THƯ MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ