Phiên ngoại 7

47 3 0
                                    


Khi Thanh Lang tỉnh lại, trong đầu nặng trịch hệt như có một thanh thiết chuỳ ở bên trong đập loạn, hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Nơi hắn đang nằm mặc dù bằng phẳng rộng rãi, nhưng xóc nảy lắc lư kinh khủng, còn có tiếng mã xa chuyển động truyền vào trong tai." Ngươi tỉnh? cảm thấy sao rồi?" một thanh âm thanh lạnh truyền tới, phảng phất giống như tuyết tan chảy đầu xuân, mát lạnh, thấm vào lòng người

Thanh lang gắng gượng mở ra hai mắt, trong tầm nhìn vẫn có chút mơ hồ, lọt vào mắt là thân ảnh một thiếu niên toàn thân trang phục lụa là.Cậu thiếu niên ôm một thanh kiếm trong tay, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn.

" Nước... " Thanh Lang mở miệng, trong cổ họng phả ra cả khói.Thiếu niên kia từ trong lòng móc ra túi nước, nâng đầu Thanh Lang lên cẩn thận cho hắn uống. Khi dòng nước mát lạnh trôi vào cuống họng, Thanh Lang mới thực sự cảm thấy hồi sinh.


" Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta?" Thanh Lang quan sát thiếu niên tuấn tú trước mặt, kéo ra khoé môi khô nứt nở một nụ cười mà hắn tự cho là thiện ý.


" Ngươi té xỉu ven đường, là đường chủ của chúng ta cứu người. " cậu thiếu niên lắc đầu nói. ( đường chủ: bố em Yến Kỳ nè- lúc bố em chưa đảo chính để làm giáo chủ đó)

" Nga?! Các ngươi là người thế nào? Không sợ ta là người xấu?" Thanh Lang cười ' hắc' 'hắc' hai tiếng, lại bị sặc đến ho khan liên tục, khở sở bất kham.

" Thiên Nhất Giáo." Cậu thiếu niên nghiêm túc, chính xác ngắn gọn mà đáp lời hắn, sau đó bế khẩu không thèm nhắc lại.

Thanh Lang lộ ra bộ dáng ngạc nhiên, lại quan sát thiếu niên trước mặt từ đầu đến chân một lượt, lên tiếng nói lại " Vậy các ngươi thực sự không cần lo lắng ta là người xấu."

Thiếu niên kia thế nhưng không có đáp lời, diện vô biểu tình mà ngồi đó.

Thanh Lang chán đến chết quay ra quan sát hoa văn trên nóc xe. Không khí bên trong xe buồn bực khiến hắn khó chịu, vài lần lên tiếng muốn trêu đùa thiến niên, nhưng cậu ta chỉ vài từ đơn giản ngắn gọn đã trả lời mọi vấn đề của hắn, không nói dư thừa.

Thanh Lang buồn chán đến ngứa ngáy___ có lẽ là thực sự toàn thân ngứa ngáy, lớp kết vẩy nơi miệng vết thương bắt đầu ngứa lên, giống như có vô số loài côn trùng đang đục khoét.

Thanh Lang vì khó chịu mà ngọ nguậy, cố nén đau đớn, nhe răng trợn mắt lật qua lật lại.

Cậu thiếu niên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa đành mở miệng " Ngươi trọng thương vừa tỉnh, đừng lộn xộn."

Thanh Lang quay đầu nhìn y, suy nghĩ một chút liền cười nói " Nga- Ngươi được sắp xếp đặc biệt chiếu cố ta sao. Sớm nói thôi--"

" Ngươi muốn làm cái quỷ gì?" thiếu niên hồ nghi hỏi.

" Vết thương của ta rất khó chịu, ngươi mau nghĩ biện pháp đi." Vẻ mặt Thanh Lang khổ sở .

Lời hắn nói hoàn toàn là thật. Hắn không sợ đau, nhưng ngứa ngáy giống như trăm ngàn móng vuốt đang cào gãi thế này thật khó chịu.

" ......." thiếu niên trầm tư trong chốc lát, mở miệng " Chịu đựng."

"........" Thanh Lang ngay lập tức im lặng.

Chỉ sau một lát Thanh Lang lại một lần nữa khôi phục tinh thần, giật giật khoé miệng :" Cái kia....... trên người ta có thuốc trị thương, bôi trên vết thương cũng có thể hoá giải đôi chút."" Ở đâu?" Thiếu niên tiến lại gần.

Thanh lang ngửi thấy một mùi hương tươi mát giống như cỏ non ập vào trước mặt, hắn nhịn không được hít vài hơi.

" Ngươi thật dễ ngửi." Thanh Lang cười nói.

Tổng hợp PN DƯƠNG THƯ MỊ ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ