Chương 1: Lee Haechan hates Lee Minhyung

998 129 20
                                    

- Này, tôi muốn uống cola, tí nữa đi mua cho tôi.

Haechan ngồi vắt chân lên bàn, trời đang nóng, cậu lại đang mặc quần thể dục rộng rãi nên xắn lên đến đầu gối, nhìn Minhyung đang chăm chú làm bài tập bên cạnh, hất hàm sai khiến. Tuy ngày ngày cậu bị đám con gái trong lớp chửi lén sau lưng vì mấy trò tác oai tác oái này nhưng bắt nạt được hạng nhất toàn trường quả thật đem đến trải nghiệm thú vị đến không ngờ, hoàn toàn không ngừng lại được.

- Bỏ chân xuống.

Ờm, tuy nhiên, quả là học sinh đứng đầu trường, bị bắt nạt nhưng miệng lưỡi Minhyung chẳng vì thế mà nhẹ nhàng đi tí nào cả, chỉ có hành động là ngoan ngoãn mà thôi. Trời đang nóng, Haechan cũng không muốn nói nhiều, liền trực tiếp đặt chân xuống. Người kia có vẻ hài lòng, lôi ra trong cặp một hộp milo.

- Uống cola diệt tinh trùng, uống sữa đi.

Hộp milo được ướp lạnh, không biết là chuẩn bị từ lúc nào. Haechan dù không uống được cola nhưng cũng thoả mãn với những gì đối tượng mình bắt nạt cung phụng, híp mắt hút một hơi hết cả hộp, ném trả lại rác vào hộc bàn Minhyung.

Người kia chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, hình như đã quá quen thuộc, anh tiếp tục lôi ra trong cặp một xấp đề, ném lên bàn. Haechan tất nhiên chẳng hài lòng với hành động này cho lắm, cậu ngay lập tức tóm lấy eo anh, nhéo một cái.

- Ai cho anh tỏ thái độ?

Minhyung dường như thật sự biết sợ, kéo đống tài liệu kia về, xếp ngay ngắn, sau đó đẩy lại chỗ Haechan.

- Bài tập tiếng Anh, còn mấy phần cơ bản Haechan tự làm đi, tôi cảm thấy mấy phần đó Haechan dư sức làm được.

Haechan nhìn nhìn vào tờ giấy, quả nhiên là mấy bài chia động từ đơn giản, tuy là đối với cậu hẳn sẽ có chút chật vật nhưng không đến nỗi làm không được. Cậu cũng không muốn mất mặt với lũ đàn em đang vây xung quanh, đồng ý một tiếng rồi lôi sách ra, kê đầu ngủ. Nhắm mắt chưa được bao lâu, người bên cạnh lại lên tiếng:

- Lát nữa thầy Suh sẽ kiểm tra bài tập. Haechan mau làm đi.

Thầy Suh là anh họ bên ngoại của Haechan, tên đầy đủ là Suh Youngho. Lúc ở nhà, anh hài hước dí dỏm bao nhiêu thì khi lên lớp nghiêm túc lạnh lùng bấy nhiêu. Tất nhiên, một đứa học sinh cá biệt như Haechan thì làm gì biết sợ thầy cô nào, nhưng anh Youngho là anh họ cậu, mấy đòn trừng phạt của anh thật sự rất đáng sợ, lại không nương tay, Haechan vì thế mà cũng rén vài phần. Nghe Minhyung nhắc, cậu tằng hắng cho đỡ quê rồi ngồi thẳng lên, bắt đầu làm bài. Mẹ nó, mấy bài này nhìn dễ mà không dễ, cậu làm được năm câu đầu, đến câu thứ sáu thì bí, trong đầu đang rủa Suh Youngho đến một trăm lần, bài tập đã bị kéo đi, Minhyung dựa sát lại gần cậu, liếc nhìn câu hỏi cậu đang loay hoay không biết làm.

Mặt Haechan lập tức đỏ bừng lên.

Đừng hiểu lầm, cậu đỏ mặt vì ngại thôi. Rõ ràng mạnh miệng nhận mấy câu hỏi này là trò bịp, múa bút vài cái là xong, vậy mà trong tổng hai mươi câu, đến câu thứ sáu là đã bí, ai mà không xấu hổ? Minhyung dường như cũng chẳng để tâm lắm, mà thật ra nếu anh có để tâm, dùng gương mặt liệt đó mà thể hiện ra thì Haechan cũng không biết được.

[Markhyuck] HỘI CHỨNG STOCKHOLMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ