Cuối cùng, Minhyung vẫn ngồi giữa, Haechan cũng thôi chẳng nói gì. Tính cách cậu đó giờ là vậy, không thích ầm ĩ, nhưng cũng vì thế mà trong bụng cậu cứ sôi sùng sục, không có chỗ nào để phát tiết ra ngoài.
Tiết sau là tiết tự học, Haechan không thèm hách dịch bảo Minhyung tránh ra như mọi khi, lúc đi qua sẽ làm như vô tình mà đạp phải chân anh, cậu đứng thẳng lên ghế, sau đó nhảy ra cửa sổ, lớp bọn họ ở tầng trệt. Đến tận tiết thứ ba của buổi chiều, nghĩa là sắp tan học đến nơi, Haechan vẫn không quay lại.
Minhyung vẫn bình tĩnh giải đề, không lộ ra một chút biểu cảm gì. Hyungsik nói chuyện khá hợp với mấy đứa bàn trên, tạm thời không làm phiền anh nữa.
Minhyung giải đề xong, lật điện thoại ra thấy tin nhắn cuối cùng cũng đến thì thu dọn đơn giản, sau đó xách cả cặp của mình lẫn cặp của Haechan đứng lên, bàn bọn họ nằm gần cuối lớp, Minhyung vẫn thường hay rời đi sớm để học thêm nên không ai nói gì cả, chỉ có Hyungsik là để ý, đến khi Minhyung đi mất dạng rồi vẫn đưa mắt nhìn theo.
Haechan bực bội đấm bao cát trước mặt, khi nãy đi vội quá, cậu quên mang cặp sách, đành ở toà nhà bỏ hoang này đấm đá giết thời gian. Đây là "căn cứ" của cậu, từ khi bắt đầu công cuộc "bắt nạt" Minhyung cậu không có thời gian đến đây nữa. Thật ra, chỗ này không bí mật gì, mấy đứa chơi chung với cậu đều biết, khi nãy trên đường ra đây cậu còn vô tình gặp bạn trai của Jisung.
Thế nên lúc Minhyung xuất hiện ở cửa, cậu biết ngay ai là tình báo.
Thấy Minhyung bước vào, cậu không nói tiếng gì, bắt đầu đi thu dọn, sau đó đi đến chỗ anh, muốn giật lấy cái cặp, nào ngờ lực tay của Minhyung lại khoẻ như thế, hoặc cũng là do cậu đánh đấm nãy giờ tay chân rệu rã rồi nên yếu hơn. Cậu bị kéo vào cái ôm của anh, bất ngờ đến không kịp giãy giụa.
- Haechan đừng giận tôi nữa.
Thật là, lúc trước xưng tên bài bản lắm, từ sau khi được nước lấn tới thì bỗng dưng lại đổi xưng hô, nghe sến ơi là sến.
- Anh trốn học đấy à? Tiết cuối là tiết vật lý mà?
Minhyung siết chặt eo cậu lại, không cho trốn, mà thật ra Haechan cũng không có ý định đó. Mồ hôi cậu túa ra khiến chiếc áo sơ mi trắng gần như trong suốt, dính chặt vào người. Ở tư thế này, Minhyung cảm nhận được cái nong nóng ẩm ẩm, kèm theo mùi hương từ tóc của Haechan, hai má cậu đỏ bừng vì vừa vận động, trông như em bé. Anh mỉm cười, sau đó cúi xuống, hôn vào khoé miệng cậu một cái.
- Sợ Haechan giận, chuyện Haechan giận đáng sợ hơn bỏ một tiết học nhiều mà.
Haechan chuẩn bị sẵn mấy lời hung dữ trong lúc đấm bao cát vì biết bản thân không thể im lặng mãi được, cậu không phải là kiểu để im lặng giải quyết mọi chuyện. Vậy mà bị Minhyung nói vài câu đã cứng họng. Bây giờ cậu mới nhận ra mình bị lừa. Lee Minhyung thật sự là con cáo già trong chuyện tình cảm, từ từ dẫn dắt cậu vào mấy cái bẫy rập chết người. Cái đáng sợ hơn là dù biết bản thân bị rơi vào bẫy, Haechan vẫn không có ý định muốn thoát khỏi cái bẫy đó. Cậu hung hăng kéo cổ áo anh, choàng tay qua vai, sau đó hôn trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] HỘI CHỨNG STOCKHOLM
FanfictionHội chứng Stockholm không những chỉ phát triển ở những nạn nhân bắt cóc mà còn có thể xuất hiện ở bất cứ ai nằm trong dạng quan hệ "vô cùng thân thiết và gần gũi trong đó một người xúc phạm, đánh đập, đe dọa, hành hạ (tâm lý hoặc/và thể xác) người c...