Khung cảnh buổi sáng đầu thu ở Zodiac thật khiến người ta rung động. Sương sớm lăn trên những chiếc lá đỏ vàng kia. Rơi xuống cũng thật nhẹ nhàng. Dường như không có 1 tiếng động. Gió khẽ lướt qua. Tạo cái cảm giác se se đặc trưng. Lá phong đỏ cũng thích thú rời cành nhảy múa theo cơn gió kia. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... rồi cứ thế kéo theo cả chục chiếc nữa... Chúng bay lượn trên không trung, rơi xuống đất, tựa một cơn mưa đỏ. Chim bay ra khỏi tổ, đậu trên những cành gần trụi lá. Hót. Tiếng hót trong veo, cao tận chân trời. Như những ca sĩ, chúng chuyền từ cành nay qua cành khác, cất cao cái giọng thánh thót dưới sự cổ vũ của gió, của lá.......
Đằng xa, hai cậu nhóc tầm 5 tuổi đang vui đùa với nhau. Chúng đá trái bóng trắng qua lại. Trên môi cả 2 đều nở nụ cười tinh nghịch.
"Qua đây! Thiên Yết, đá qua cho tớ"
"Được, chuẩn bị đỡ nè, Mạc Quân"
Thiên Yết lấy đà chuẩn bị cho cú đá mạnh. Phía bên kia, Mạc Quân cũng trong tư thế phòng thủ. Bộp... Chân Thiên Yết vừa chạm bóng, lực dồn vào cũng không ít. Trái bóng bay cao lên, thẳng hướng Mạc Quân mà tới. Mạc Quân nhảy lên đỡ nhưng.... bóng bay qua đầu cậu, bay qua hàng rào. Chỉ nghe thấy tiếng đáp đất thật mạnh từ bên kia.
"Ế, Thiên Yết, qua bên kia rồi. Hôm nay cậu đi nhặt đi"
Mạc Quân liếc Thiên Yết một cái. Mấy hôm trước cũng đá cao quá đến nỗi vượt sang bên kia. Mà nếu người đi nhặt là Thiên Yết thì Mạc Quân chẳng nói gì. Nhưng đằng này Thiên Yết lại cứ ép Mạc Quân làm cậu ta phải đi nhặt giùm mấy lần lận
"Nè, tớ sẽ không chơi nữa nếu cậu...."
"Tớ nhặt, tớ nhặt là được chứ gì"
Nhăn mặt một cái, cậu nhóc chạy vụt đi để lại Mạc Quân ngán ngẩm lắc đầu. Ra khỏi cổng, bước chạy của cậu chậm dần rồi chuyển hẳn sang đi bộ. Thiên Yết vòng 2 tay ra sau ót, miệng lẩm bẩm như đọc một câu thần chú: "Mạc Quân này, tự nhiên hôm nay bắt mình đi nhặt. Nếu không phải cậu ta dọa không chơi nữa thì... Mà hôm nay cậu ta gan dữ nhỉ, kì lạ!".
Mất chưa đầy hai phút, Thiên Yết đã dừng chân trước cánh cổng "bên kia". Đó là một cánh cổng cũ kĩ được sơn màu đen. "Đen và cũ nhưng thực chất lại đẹp hơn mấy cánh cổng mới trong khu phố này". Đó là lời nhận xét của ba Thiên Yết khi mới chuyển tới đây. Có lẽ bởi cánh cổng này được trang trí bởi giàn hoa tigôn hồng sẫm - cái mà không 1 cánh cổng nào trong khu phố có. Đen hồng, sự kết hợp không tệ. Nhưng Thiên Yết lúc ấy cũng chẳng để tâm và ngay cả bây giờ cũng vậy. Cậu chỉ khẽ đẩy cánh cổng ấy ra và bước vào. Tiến thẳng tới hàng rào ngăn cách 2 ngôi nhà, nhanh tay nhặt lấy trái bóng tròn mắc kẹt trong đám cỏ rậm rạp. Xoay người và định bước về, nhưng...
"Cậu là ai?"
Tiếng nói trong trẻo cất lên. Thiên Yết cứng đờ người giống như vừa làm việc gì đó rất tội lỗi. Mắt cậu chăm chăm nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy. Là một cô bé nhỏ nhắn, chắc cũng cùng tuổi cậu. Một tay cô bé cầm chiếc đàn violon, tay kia cầm cây vĩ chỉ thẳng vào cậu. Mặt ngạc nhiên khôn xiết
BẠN ĐANG ĐỌC
Love You
FanficFiction: Love You Author: Yumi (Sato Yumi) Tình trạng: Đang trong quá trình viết Summary: " Có thể tôi chỉ đang mơ tưởng, có thể cảm xúc đó chỉ mình tôi cảm nhận, nhưng, người đó tôi mãi chẳng bao giờ quên. Người đó, một người đặc biệt đối với tô...