Love you chap 6 - Cô độc và kiêu ngạo

218 15 6
                                    

*Note: Chapter ch yếu nói v X N và Sư T, có vài t ng không gây thin cm. Xin lưu ý trước khi đc.





Mái tóc màu biển nhuốm sương mai, ướt và lạnh khiến trí óc Song Tử dường như tê cứng. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa mặc cho tóc bị cô em gái dùng khăn bông hành hạ.

"Em chẳng hiểu.". Song Ngư nói trong khi đôi tay nhỏ không ngừng vò đầu anh trai mình qua một lớp khăn. "Sao anh không chịu thổ lộ với người ta đi? Thích thế mà..."

Một tiếng thở dài thườn thượt. Song Tử cười nhạt. Nếu cứ thích là thổ lộ, cứ thổ lộ là được thích thì chẳng phải thế giới này đã quá tốt đẹp rồi sao? Cậu đâu phải trẻ lên ba nữa.

"Anh không nói, đến bao giờ cậu ấy mới biết, hả?"

Chiếc khăn ẩm phủ kín đầu Song Tử, Song Ngư hậm hực đá anh trai ra khỏi ghế, tiện tay ném cái túi giấy còn nóng hổi trên bàn cho cậu. Song Tử cười nham nhở ôm lấy cái túi, khẽ rên rỉ xoa phần hông bị đá, mái tóc rối xù ẩn hiện dưới lớp khăn sắp tuột.9

"Càng ngày em càng bạo lực!"

"Vâng, còn anh ngày càng ngốc."

"Ừ."

Và Song Tử đã chạy biến lên cầu thang trước khi bị em gái mình cho ăn gối. Ôi, đứa em này được Bảo Bảo với Thiên Bình truyền võ công cho đây mà! Còn đâu bé cá một thời răm rắp nghe lời cậu?! Aiz!!

"Đồ ngốc!"

Phòng khách trống không chỉ còn cô gái có mái tóc màu lá chán nản ôm con cá sấu bông trên sofa mà thở dài.

***

Song Tử đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ đề ba chữ Bo tiến sĩ, cánh tay trái đã mấy lần đưa lên lại buông thõng xuống bất lực.

Cạch!

Tiếng chốt khóa mở khô khốc vang lên. Một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà từ gáy chảy xuống sàn. Thân ảnh ấy uể oải bước ra, mái tóc nâu sẫm tết gọn còn mặt mũi thì lem luốc đến ngộ. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Cinderella mà Song Ngư hay coi xoẹt qua đầu Song Tử.

"Hở? Cậu...ở đây làm gì?"

Đôi mắt lục bảo thoáng ngỡ ngàng, Bảo Bình nhăn nhó liếc xéo tên đáng ghét trước mặt. Mới sớm vậy mà... Oan gia ngõ hẹp!

"Dorayaki". Cái túi giấy ấm nóng dán thẳng vào mặt Bảo Bình, tên đáng ghét nào đó cười tươi hết sức có thể. "Hôm qua cậu nói thèm ăn nên bé Cá nhờ tôi mua cho cậu. Loại hảo hạng."

Mùi bánh mới lan tỏa trong khứu giác, nhẹ nhàng như dòng nước chảy qua đám tro hồng đang chực bùng cháy. Đôi đồng tử ngọc lục bảo tròn xoe, Bảo Bình kéo túi bánh ra khỏi mặt mình, đôi mày đã dãn đôi chút.

"Dorayaki?"

"Ừ."

Có thứ gì đó, ấm áp và ngọt ngào len lỏi. Vậy mà cũng có người quan tâm tới lời buột miệng của cô... Song Ngư. Con cá này...

Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ