Sakura dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn. Cây anh đào gần đó đang độ nở rộ, đẹp mê hồn.
"Từ hôm nay, nơi đây sẽ là tài sản chung của các em."
***
Cạch!
Cảnh cửa gỗ nặng nề mở ra. Ánh dèn vàng mờ ảo cùng kiến trúc phương Tây tạo nên cảm giác ấm áp lạ kì.
"Ồ! Cũng ổn nhỉ?"
Thiên Bình cười nhẹ, sải chân đến bên cửa sổ, kéo xoẹt chiếc rèm hàng hiệu. Ánh sáng len lỏi qua kẽ cửa, rồi xuyên qua lớp kính, chiếu xuống thành những cột sáng đầy bụi.
"Dọn dẹp đi.''
Mái tóc màu rượu đung đưa, Xử Nữ ném cái túi xách xuống sofa, giọng lạnh lùng như ra lẹnh.
Chẳng hiểu sao, Sư Tử ghét cái giọng điệu này đến thế. Gì chứ? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói cái giọng cấp trên ra lệnh cho mọi người? Hơn nữa còn là làm công việc chỉ những đứa giúp việc mới làm này. Đại thiếu gia như cậu phải đụng tay sao?
"Này, cô là cái...."
"Tôi là Lớp trưởng của cậu."
Thế đấy, một người tự cao như Sư Tử cư nhiên lại dễ dàng bị cô Lớp trưởng mới còn chưa cao tới cằm cậu cắt giọng. Đã thế, cô ta còn dùng ánh mắt như dao găm xuyên vào mắt cậu, chẳng chút kiêng nể làm cậu lạnh run. Thật mất mặt!
Không khí thoảng mùi chiến tranh.
Haiz, mấy ngày tiếp theo chẳng yên bình nổi đâu...
***
Tối, phòng Thiên Yết.
Thiên Yết thả mình xuống giường, tự thưởng cho bản thân chút suy nghĩ lông bông sau một ngày mệt mỏi. Đôi mắt sắc lạnh như xuyên thẳng vào màn đêm xa xăm, cô bé ngày nào mờ ảo, với tay không tới. Cậu cười buồn, gác tay lên trán lặng nghe tiếng vĩ cầm trong trẻo từ chiếc dây chuyền trên cổ.
Gần mười năm, chưa bao giờ cậu ngừng tìm kiếm cô bạn thuở ấu thơ. Từ Zodiac đến Zullia, ngay cả tập đoàn VirCap cậu cũng đã tìm, thế mà chẳng nổi chút tin tức. Sáng nay, khi thấy cô lớp trưởng mới, cậu đã vui mừng biết bao, cậu đã nghĩ cuối cùng cũng tìm được rồi. Thế mà, hóa ra chỉ là người giống người. Cô bé ấy, dường như tan biến vào hư vô.
Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ cuống họng. Nhạc vẫn vang đều đều.
"Tiểu Xử, cậu đâu rồi...?"
***
Ngày đầu tiên ở kí túc xá, một ngày Chủ nhật nắng đẹp
Mái tóc nâu đậm rối xù lên, cô gái ấy ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sofa. Con ngươi mệt mỏi lướt qua khuôn mặt vô cảm của lớp trưởng mới, tự nhiên thấy buồn cười.
"Cậu là người thứ ba làm con mèo kia sợ đấy, lớp trưởng ạ."
"Thế à."
Xử Nữ hình như chẳng chú ý, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên đùi, hờ hững đáp. Nhưng thái độ xa cách đó không những không làm cho cô gái kia cụt hứng, thậm chí còn có phần thích thú.

BẠN ĐANG ĐỌC
Love You
FanfictionFiction: Love You Author: Yumi (Sato Yumi) Tình trạng: Đang trong quá trình viết Summary: " Có thể tôi chỉ đang mơ tưởng, có thể cảm xúc đó chỉ mình tôi cảm nhận, nhưng, người đó tôi mãi chẳng bao giờ quên. Người đó, một người đặc biệt đối với tô...