Love you chap 5 - Ghost and Cake

321 17 5
                                    


"Này sát thủ, vào đây."

Tên sát thủ nào đó nhăn mặt trước cái vẫy tay của tên đầu vàng. Cậu lạnh nhạt liếc xung quanh vài vòng, sau đó mới chậm rãi bước vào căn phòng kho dưới những bậc thang. Cánh cửa gỗ nhỏ đóng lại không tiếng động, bên ngoài tối om.

"Sát thủ, có ai bên ngoài không?"

Cậu con trai vừa hỏi vừa nhâm nhi đĩa bánh kem hồi chiều, mái tóc bạch kim dưới ánh đèn vàng đẹp kì lạ.

"Không.'' - Tên sát thủ đút hai tay vào túi quần, tựa hẳn cánh cửa phía sau, hơi nheo mắt hăm dọa - "...Và tôi có tên đàng hoàng."

Cậu con trai kia nuốt nguyên cả trái dâu tây chín mọng, mồ hôi lạnh từ bao giờ đã ướt gáy. Tên sát thủ này, không giỡn chơi được.

"Được rồi Thiên Yết."  

Song Tử cười trừ đưa cho Kim Ngưu - cậu con trai kia - ly nước lọc. Đoạn nhướng mày nhìn hai kẻ đầu sỏ nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ, hỏi

"Vậy, trai Special tập trung làm gì ở nơi chật hẹp này?''

"Trả đũa."

 Khóe môi tên đầu vàng kéo lên một đường gian xảo, con ngươi cao ngạo và tiếng cười vang vọng trở nên ma quái.

Bên ngoài, ly nước Thiên Bình mới giót sánh ra ướt một góc váy, bờ vai nhỏ khẽ run.

***

Đêm, gió lạnh

Khuôn mặt khả ái trắng bệch, con ngươi đen mở to kinh hoàng, cô gái ấy co ro lại góc phòng run rẩy. Bóng trắng chợt lướt qua mang theo cơn gió đông lạnh lẽo. Tí tách. Thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, thấm vào chiếc váy trắng nhàu nhĩ lơ lửng trên không, mái tóc đen dài bốc mùi thịt ôi. "Nó" như được ai đó đẩy, sà vào lòng cô gái tội nghiệp. Tiếng cười man rợ vọng trong màn đêm u ám. "Nó" cười, hốc mắt sâu không thấy đáy và một bên má chỉ trơ ra xương trắng...

"Á Á Á!!!!!"

Đôi mắt màu lá ngấn nước, mái tóc cùng màu rối xù, con cá sấu bông dường như sắp đứt thành hai nửa. Song Ngư ôm chầm lấy Thiên Bình ngồi bên cạnh, dụi đầu vào vai cô mà hét. 

Phụt!

Màn hình TV 72 inch tối om, ánh đèn mờ ảo cũng từ đó mất đi. Phòng khách biệt thự nói đúng hơn là cả biệt thự chìm trong bóng tối.

Cửa sổ không biết bị ai mở đập vào bờ tường, gió đêm lạnh lẽo len lỏi từng kẽ phòng. Trong khoảnh khắc đó, mọi hoạt động của lũ con gái Special ngưng lại, bất động hệt như tượng sáp.

Boong...Boong...

Mười một tiếng chuông ở tháp đồng hồ phía đông học viện vang vọng. Bầy quạ trên nóc bị động bay loạn, kêu nghe mới thật thê lương.

"Điện...điện thoại. Mau lấy điện thoại ra!"

Đôi mắt màu rượu lóe sáng trong bóng tối, Xử Nữ hét lên, một tay lần sờ tìm thứ đồ công nghệ mới, một tay vỗ về cô bạn đang run lẩy bẩy. 

"Đây...đây..."

Ánh sáng xanh yếu ớt từ tay cô gái có mái tóc nâu sẫm soi loạn khắp căn phòng, lướt qua từng khuôn mặt cứng đơ sợ sệt. Ly nước trái cây trên bàn lúc trước vẫn còn đầy giờ đã cạn, đĩa bánh như bị bốc hơi và.... 

Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ