Dầu

826 61 11
                                    

OCC
_

Hôm nay đã là ngày thứ 48 anh phải làm công việc sửa xe này rồi. Một tháng trước, do đầu óc lú lẫn nên anh đã va phải mấy trận cá cược rắc rối và thế là anh đổ nợ. Tất nhiên là tuần nào cũng có mấy tên đầu trâu mặt ngựa đến quấy phá anh để đòi tiền chứ sao nữa.

Lang thang trên con lộ, anh tìm được một tiệm sửa xe. Nghĩ, nếu không làm thì tiền lãi sẽ ngày càng cao nên anh cứ làm thử vậy.

Mấy tên côn đồ đòi nợ của anh thường đi theo nhóm, nhưng lạ thay đã hơn một tuần rồi bọn chúng không đến đây. Anh thắc mắc nghĩ

Chân tay lấm lem dầu nhớt, quần áo bẩn thỉu, ngồi bệt xuống nền, anh cầm cơm nấm trên tay cố mà nuốt rồi lại quay về công việc.

Anh thấy có một tên nào đó, cao cao, ăn mặc bảnh tỏn tiến lại rồi dừng ở chỗ anh, ra là đòi nợ thuê.

"Này, Yoo Wooin?" hắn lên tiếng thăm dò. "Ừ" anh cũng không lạ gì mấy tên này, được bọn chủ nợ thuê về để làm culi.

"Còn 28 triệu won chưa hoàn trả, khi nào mới có đây?" hắn ta ăn nói nghe rất thuận tai, có lẽ là dân có học.

"Ai biết" đứng lên, Wooin phủi phủi mông rồi mặc kệ hắn ở đó. Bỗng anh bị một bàn tay lớn nắm cổ áo kéo ngược ra phía sau làm anh loạng choạng.

"Tên khốn kia, buông ra" bực dọc nói, người ta có tiền thì đã trả rồi. Trách cái thân anh ngu ngốc mà dính vào mấy chuyện này!

Hắn bóp vào gáy anh rồi hăm dọa "Ngày mai nếu không có tiền, tao đập nát chỗ này."

Ôi trời ơi, giết anh đi cho rồi.

"Tao không có tiền, một cái quần mới còn chẳng có. Chỉ còn cái mạng quèn này, giết được thì giết" trở người lại, con ngươi của anh lơ là nhìn nào mắt hắn.

"Gọi tao là Joker, nhớ cho kĩ" rồi hắn bỏ đi, đây là một lời cảnh tỉnh chăng?
_

Thế là ngày nào hắn cũng đến phá, sáng trưa chiều tối, bất cứ lúc nào. Nhưng lạ thay, chẳng biết từ khi nào hắn với anh lại như "bạn" của nhau, mời nhau điếu thuốc, chai rượu rồi tâm tình.

Lúc này làm ăn cũng khắm khá nên tiền nợ, gốc lẫn lãi giảm đi một ít làm anh cũng dễ thở hơn.

Phì phèo điếu thuốc lá, anh bảo "Tại sao tao lại phải sống nhỉ? Một cuộc sống vô vị, chết quách đi cho xong" thú thật, sống như một con chó thế này anh cũng chẳng muốn chút nào.

"Chả biết" hắn nhạt nhòa đáp. Có lẽ, anh và hắn như những đường thẳng song song chỉ có thể lắng nghe nhau chứ chẳng thể hiểu.

Những người đàn ông sống trong đáy của xã hội như anh và hắn, không có gì gọi là tình cảm. Yêu đương chỉ làm mất thời gian, nhưng có một điều người ta biết nhưng không muốn nói ra. Đó là sợ người mình yêu là điểm yếu của mình, sợ làm tổn hại đến họ. Chỉ có thể âm thầm xem nhau như kẻ lạ.

Có lẽ, khi có tình cảm với ai thì họ cũng chỉ coi đó là cảm tình bình thường. Người luôn có cuộc sống bộn bề, cơm ăn áo mặc còn chưa đủ thì lấy đâu ra bản lĩnh để yêu một người khác.

Đồng tính luyến ái trong xã hội bình thường còn bị chê bai, trách móc thì xong cái xã hội cặn bã này nó còn là cái gì nữa cơ chứ? Thích một người đàn ông giống mình không sai, chỉ là ai cũng khẳng định nó sai mà thôi.

"Nhảm nhí" tắt chiếc radio cũ, anh thẫn thờ thốt lên. Cái gì mà tình yêu đồng giới chứ.

"Tao chẳng thể hiểu cái tình cảm đó, thiêng liêng lắm nhỉ?" cười nhạt, anh lại châm mồi điếu thuốc mới. Khói thuốc cứ thế bay trong cái không khí lạnh lẽo buổi giữa đêm, ánh đèn từ cửa hàng tạp hóa hắc ra làm cho anh cảm thấy càng lạnh buốt, hắn im lặng.

Co chân lại vì quá lạnh, anh luyên thuyên. "Cảm giác thích một người đàn ông...Chắc buồn lắm" mắt híp nhẹ, chuyện này cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

"Ừ" hắn lặng mình đi một khoảng.

"Ừ" anh đáp lại, trống rỗng.

Như những vết dầu, nó loang ra.
__________

Đây là một chiếc fic trống rỗng của tôi, chẳng biết nói sao nữa.

Tôi suy nghĩ về tình yêu của những người đàn ông trưởng thành ở ngoài kia với nhau. Họ còn nhiều gánh nặng như gia đình,...Có thể họ sinh ra ở thế hệ khác chúng ta nên không cảm nhận được tình cảm của mình với người đàn ông khác. Chai sạn, chắc thế.

Một số nhận ra nhưng do lứa tuổi đó không cho họ thể hiện, cứ lờ đi để sống tiếp.

Không thể nói được suy nghĩ, tâm tư của mình vì còn nhiều bộn bề. Có thể là không chấp nhận hoặc cố phủ nhận đó là tình anh em bình thường.

Tôi không nghĩ đây là một chiếc fic ngược, nó được xây dựng trên suy nghĩ của tôi thôi nên có thể sẽ khiến nhiều bạn thất vọng, nhưng tha lỗi cho tôiiiiii.

Tôi bảo là thứ 7 sẽ có chap nhưng tôi mắc đăng quá nên tôi đăng luôn=))))

*Tại sao tôi lại nói Joker ăn mặc bảnh tỏn. Vì đối với Wooin, một người làm công ăn lương, mắc nợ và không có một bữa đầy đủ, quần áo không sạch sẽ. Nhìn thấy người khác mặc một bộ đồ sạch sẽ thì thấy bảnh tỏn, thế thôiiii.

[JokerWooin] ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ