Chapter 1: Đến Trại Huấn Luyện U17
Tóm tắt
Trên đời làm gì có yêu quái ăn thịt người.
==================================
Chiếc xe chạy dọc theo con đường mòn trong rừng, hai bên núi cao rừng rậm, cây cối cao lớn um tùm, ngay cả ánh mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu cũng không thể xuyên qua khu rừng yên tĩnh này.
Phượng Kính Diệp là một người rất có lý trí, đại khái là thế?
" Oa, A Xuyên ca ca, anh xác định muốn tới nơi này sao? Làm gì có cái trại huấn luyện nào mà lại ở một nơi hẻo lánh như vậy chứ, trông u ám chết đi được! "
" Không ấy anh đừng đi dô cái trại huấn luyện U17 đó nữa, nơi này vừa nhìn liền biết nó không phải nơi tốt lành gì, nói không chừng còn có vài con yêu quái ăn thịt người. "
Đúng, tuy Phượng Kính Diệp là một người điềm tĩnh và lý trí, nhưng một khi đã liên quan đến người anh sinh đôi "ốm yếu bệnh tật" Phượng Kính Xuyên của mình, thì dù có bình tĩnh đến đâu, Phượng Kính Diệp cũng khó tránh khỏi mất kiểm soát, như thể biến thành một người khác vậy, chính xác hơn là trở thành một bà mẹ lải nhải lo cho con.
" Diệp, em nói nhảm cái gì vậy? Trên đời làm gì có quái vật ăn thịt người? Em nghĩ xa quá rồi đó. "
Phượng Kính Xuyên đầy mặt bất đắc dĩ, sợi tóc trắng khẽ lay động theo chuyển động của đầu, khuôn mặt gầy tái nhợt khác hẳn với khuôn mặt của đứa em song sinh, đôi mắt xanh nhạt mỉm cười cưng chiều.
" Em là đang lo lắng cho anh đấy, đồ ngốc A Xuyên. " Phượng Kính Diệp đeo một cặp kính gọng đen, tuy là sinh đôi nhưng mái tóc của hắn lại có màu đen, nước da hồng nhuận đầy sức sống, thân thể cũng khỏe mạnh hơn anh trai nhiều.
Phượng Kính Diệp lo lắng nhìn anh trai, sức khỏe của Phượng Kính Xuyên từ nhỏ đã không tốt, hắn nghe mẹ nói rằng là vì lúc còn ở trong bụng mẹ, anh trai đã nhường toàn bộ chất dinh dưỡng sang cho hắn nên khi sinh ra anh ấy mới yếu như vậy.
Hắn tự trách, vì mình mà anh ấy mới yếu như thế, lúc nhỏ hắn thường xuyên bám lấy A Xuyên nên tình cảm giữa hai anh em họ tốt hơn nhiều so với những cặp anh em khác.
Sau đó, A Xuyên phải sang Anh quốc để chữa bệnh, nhưng quan hệ giữa hai người không vì khoảng cách địa lý mà xa cách, ngược lại càng trở nên thân thiết hơn.
Hai năm trước, khi A Xuyên tốt nghiệp xong trung học và trở về Nhật, hắn vốn nghĩ rằng cả hai đã có thể cùng nhau đi học như lúc bé, nhưng ai ngờ tên ngốc kia lại đòi chuyển sang Hyotei.
Khi nghe anh trai nói sẽ chuyển trường, Phượng Kính Diệp liền nhìn A Xuyên với ánh mắt tràn ngập u oán.
Thật ra, việc này cũng không thể trách Phượng Kính Xuyên, ai biểu lúc anh vừa mới bước vô cổng trường cao trung Cao Lan liền bị vây quanh bởi một đám nữ sinh nhiệt tình đáng sợ kia đâu.
Lúc ấy anh hoảng sợ đến mức bỏ chạy mà chưa kịp nói gì với em trai.
Anh là người thích yên tĩnh, anh thực sự không thể tưởng tượng được rằng nếu anh học ở ngôi trường này thì sẽ ra sao, cuộc sống học đường đầy yên tĩnh của anh sẽ vĩnh viễn biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoT | Chủ công ] Thiếu Gia Ốm Yếu Hôm Nay Cũng Không Muốn Chơi Tennis
RandomTên Gốc: 病弱公子今天也不想打网球 Tên Hán Việt: 【 Võng Vương 】 Bệnh Nhược Công Tử Kim Thiên Dã Bất Tưởng Đả Võng Cầu Author: 妙笔生茶 Diệu Bút Sinh Trà Raw: www.jjwxc.net Translator & Editor: bwijes Category: Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, thể thao , chủ công, hài hư...