Chapter 5: Phượng vs Nakamura (2)

198 22 6
                                    

Chapter 5: Phượng vs Nakamura (2)

Tóm tắt

Tên cú giao bóng vừa rồi của cậu đã tạo cho tôi một ý tưởng khá hay.

==================================

Đám đông bao quanh khắp sân số 3, tập trung vào trận đấu trước mặt.

Oni và Tokugawa sau khi nghe được tin tức cũng vội vàng chạy tới, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu đối phương, mặc dù không biết thực lực của Phượng Kính Xuyên rốt cuộc như thế nào, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên bọn hắn liền biết cái người bề ngoài trông ốm yếu suy nhược này thực chất không hề đơn giản.

Đứng bên cạnh Oni là cậu nam sinh thân hình tương đối cao lớn với mái tóc bạc và làn da ngăm đen.

" Hể? Vậy ra đây là tên cao trung mà huấn luyện viên coi trọng à? Cảm giác cũng không tệ lắm. " Tanegashima Shuuji dò xét nói.

" Xem ra tôi không nằm trong đội phải đi nước ngoài thi đấu cũng may mắn đó chứ, nếu phải bỏ lỡ trận đấu này thì tiếc lắm. "

" Chứ không phải do Tanegashima tiền bối ghét đi máy bay nên mới kiếm cớ không đi sao. " Có người nhân cơ hội vạch trần hắn.

Gân trán Tanegashima co giật giật, coi như không nghe thấy cái gì hết.

Trên sân, có thể nói thế trận đang nghiêng hẳn về phía một bên.

" Nakamura thực sự không ghi được điểm nào! "

" Tên lính mới này lợi hại quá, rốt cuộc hắn có lai lịch gì vậy! "

" Phượng Kính Xuyên gần như đã đẩy Nakamura vô mức đường cùng mà chưa mất tí sức lực nào. Coi bộ thực lực của Nakamura cũng chẳng ra làm sao. "

Cuộc tấn công của Phượng Kính Xuyên không mạnh, nhưng đối với trình độ của Nakamura thì quá đủ.

" Tên cú giao bóng vừa rồi của cậu đã tạo cho tôi một ý tưởng khá hay. " Phượng Kính Xuyên đánh trả quả bóng rơi chéo sang sân bên kia, Nakamura thở hổn hển đuổi theo quả bóng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trình độ tennis của tên ma bệnh đó lại cách xa mình như vậy...

" Hộc hộc—cái...cái gì?! " Nakamura ngã xuống sau khi đánh cú bóng xoáy từ trên cao, đồng tử hơi giãn ra, hốt hoảng kêu: " Chết dở— "

" Tôi vừa nghĩ ra một cái tên khá hay cho tuyệt chiêu này nha. "

" Gọi là Sao Băng Rơi—Khấu Cầu Hồi Lan (*). " Nói xong, Phượng Kính Xuyên vừa cười vừa điểm nhẹ đầu ngón chân bật nhảy lên.

(*) Khấu Cầu Hồi Lan: đánh bóng trở về núi.

Dưới ánh mặt trời, thân ảnh nhảy lên cao tỏa ra ánh hào quang, mái tóc trắng chói lóa của thiếu niên gợi tâm người dao động, lúc này không ai quan tâm đến thân thể ốm yếu của anh nữa, trong lòng mỗi người giờ đây chỉ còn lại sự chấn động.

" Bụp! "

Cú đập ngược về sân đối thủ, quả bóng tennis xoáy với tốc độ cực nhanh trên mặt đất, chưa đầy hai giây khi Phượng Kính Xuyên tiếp đất, bỗng 'bụp' thêm một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, quả bóng nảy lên bay ngược về phía anh, Phượng Kính Xuyên lắc nhẹ vợt chặn đường bóng, xoay cổ tay cẩm vợt ngửa lên, quả bóng vốn đang xoáy mạnh đã ngoan ngoãn nằm yên trên lưới vợt của anh.

[ PoT | Chủ công ] Thiếu Gia Ốm Yếu Hôm Nay Cũng Không Muốn Chơi TennisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ