Chapter 6: Bị thương

102 19 7
                                    

Chapter 6: Bị thương

Tóm tắt

Hả, sao em lại có cảm giác như anh trai mình sắp bị người ta bắt đi vậy.

==================================

Sau một ngày tranh tài gay cấn, màn đêm buông xuống rốt cuộc cũng mang đến sự yên bình.

Luyện tập cả ngày, Phượng Kính Xuyên còn chưa kịp ăn cơm đã bị Irie kéo về ký túc xá.

" Mau nào, vết thương của em không ổn chút nào? " Irie nhấn anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt lo lắng quay tới quay lui tìm kiếm, nhìn thấy túi thuốc đặt ở góc bàn, liền đưa tay cầm lấy.

Phượng Kính Xuyên dở khóc dở cười, cố gắng khuyên nhủ: " Irie à, không sao đâu mà, vết thương nhỏ này không là gì cả, không cần bôi thuốc. "

" Em cứ nói không sao! Nhìn tay em đi kìa! " Irie có chút tức giận.

Phượng Kính Xuyên cứng họng, cúi đầu nhìn xuống tay trái của mình.

Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu với đám cao trung đó đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của rất nhiều người, bọn họ đều háo hức thách đấu với anh. Họ cho rằng trải qua nhiều trận đấu sẽ khiến sức lực của anh bị suy giảm, từ đó bọn họ có thể tấn công tập thể và may mắn giành chiến thắng, nhưng không ngờ thực lực của Phượng Kính Xuyên lại thâm sâu khó lường như vậy và kỹ thuật đánh cả hai tay của anh điêu luyện và toàn diện đến mức khiến bọn họ thua thảm hại.

Chẳng qua là sự xuất hiện của Nhị Đạo Lưu thực sự khiến bọn họ dè chừng, không dám hành động liều lĩnh nữa.

Nhưng vì tay trái đã hoàn toàn bại lộ ra ngoài nên sau trận đấu tay trái của anh đã bị cán vợt cọ xát đến trầy da.

Cán vợt tuy được bọc đệm rất thoải mái nhưng bàn tay của Phượng Kính Xuyên vẫn bị cọ đỏ bừng, năm ngón tay và lòng bàn tay đều có vết máu rỉ, trông cực kỳ đáng sợ.

Để không thu hút sự chú ý vào lúc đó, anh đã nắm chặt tay thành nắm đấm và giấu sau lưng nhưng vẫn bị Irie phát hiện.

" Em xin lỗi, Irie. " Thực sự là lỗi của anh khi khiến bạn mình phải lo lắng như vậy. Phượng Kính Xuyên cau mày buồn bã nhìn Irie đang băng bó cẩn thận cho mình, trong tầm mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy cái đầu bông xù và hành động thổi thuốc liên tục của Irie, trong lòng Phượng Kính Xuyên vừa bất đắc dĩ vừa cao hứng.

" Có gì đâu chứ, Xuyên là bạn tốt của anh mà. " Irie cầm lấy tay anh, dùng tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.

" Đau lắm không? " Irie mở to hai mắt, dưới cặp kính tròn là hốc mắt hơi ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cau mày nhăn nhó: " Đứt tay thôi đã xót rồi, như này chắc hẳn là đau lắm, giờ phải hạn chế để em ấy chạm nước thôi. " Irie tự nhủ với bản thân, cẩn thận quấn băng vải quanh ngón tay anh.

" Tại sao em lại nhận lời khiêu chiến của nhóm người kia chứ? Bộ muốn đánh bại nhiều người vậy à? "

Irie trầm giọng khiển trách, vừa nói vừa ngẩng đầu lên, bất mãn hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ PoT | Chủ công ] Thiếu Gia Ốm Yếu Hôm Nay Cũng Không Muốn Chơi TennisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ