Chapter 2: Bạn Cùng Phòng
Tóm tắt
Anh ở sân số 3.
==================================
Phượng Kính Xuyên kéo vali đi theo nhóm cao trung, đây là lần đầu tiên anh tham gia trại huấn luyện tennis ở Nhật Bản, không phải do anh không nhận được lời mời trong hai năm trước mà là vì anh đã từ chối tất cả với lý do đang tĩnh dưỡng thân thể.
U17 là trại tập huấn nhằm mục đích trau dồi các tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước, ở đây không chỉ có trang thiết bị tiên tiến, huấn luyện viên chuyên nghiệp mà còn là nơi hội nhập các tinh hoa thực sự.
Chỉ riêng điều này thôi, anh đã chứng kiến được khi đang trên đường đến ký túc xá.
Các phòng hay sân tập huấn khác nhau đều được trang bị những thiết bị hiện đại tiên tiến nhất, những tuyển thủ cao trung mặc đồng phục huấn luyện màu đỏ kèm trắng, còn nhân viên công tác thì mặc đồng phục màu đen, tất cả đều đang tập trung vào công việc của mình.
Anh cũng từng tham gia mấy trại huấn luyện ở Anh, nhưng khi thấy được bầu không khí nghiêm túc cùng trang trọng như thế này cũng sẽ không tránh khỏi cảm thán.
Nhóm cao trung đi phía trước anh xem ra đây không phải là lần đầu tiên họ đến đây, bởi bọn họ đối với nơi này có vẻ rất quen thuộc, Phượng Kính Xuyên đã biết trước số phòng ký túc xá của mình rồi nên cũng không khó trong việc đi tìm phòng lắm.
"Cốc cốc cốc."
Người bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa liền đáp "Mời vào."
Phượng Kính Xuyên vặn tay cầm để mở cửa.
" Xin chào, bạn cùng phòng thân yêu của anh. Anh đã đợi em từ lâu rồi a. Anh là Kanata Irie. " Với mái tóc xoăn bồng bềnh màu cam và cặp kính tròn, nam sinh điển trai mang theo nét dễ thương mỉm cười nhìn anh.
" Xin chào, em là Phượng Kính Xuyên. "
Irie chớp mắt, cử chỉ rất ôn nhu, thể hiện rõ sự tốt bụng và thân thiện với người bạn cùng phòng mới đến, Phượng Kính Xuyên đôi mắt cong cong gật đầu chào hỏi.
Thấy thế, ý cười trên mặt Irie càng thêm sâu, anh vội vàng tiến lên nói: " Để anh giúp em thu dọn đồ đạc nhé. "
Hành lý của Phượng Kính Xuyên không nhiều, may mắn là ký túc xá đã chuẩn bị sẵn chăn ga gối đệm, nếu không anh đã cuộn luôn chăn đến đây rồi.
" Cảm ơn Kanata-san, nhưng đồ của em không nhiều lắm, em có thể tự làm được. " Phượng Kính Xuyên mỉm cười, lắc đầu cảm ơn.
" Được rồi. " Đã như thế, Irie cũng không có ý định quấy rầy anh.
Ký túc xá này rõ ràng là phòng dành cho hai người, vừa vặn bên trên là giường còn khoảng bên dưới là bàn, Phượng Kính Xuyên mở vali ra, trong đó có đồ vệ sinh cá nhân thông thường và vài bộ quần áo, các loại thuốc và băng gạc chiếm gần một nửa vali...
Irie vốn đang ngồi trên ghế đọc sách, nhưng lòng hiếu kỳ đã khiến anh lặng lẽ quan sát người bạn cùng phòng tuy đẹp đẽ nhưng trông lại xanh xao ốm yếu này, tuy Phượng Kính Xuyên cao hơn anh cả cái đầu nhưng dáng người lại gầy gò mảnh khảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoT | Chủ công ] Thiếu Gia Ốm Yếu Hôm Nay Cũng Không Muốn Chơi Tennis
RandomTên Gốc: 病弱公子今天也不想打网球 Tên Hán Việt: 【 Võng Vương 】 Bệnh Nhược Công Tử Kim Thiên Dã Bất Tưởng Đả Võng Cầu Author: 妙笔生茶 Diệu Bút Sinh Trà Raw: www.jjwxc.net Translator & Editor: bwijes Category: Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, thể thao , chủ công, hài hư...