Chapter 3: Oni Juujirou và Tokugawa Kazuya

179 32 2
                                    

Chapter 3: Oni Juujurou và Tokugawa 

Tóm tắt 

Hệt như một học sinh ba tốt gương mẫu

==================================

Phượng Kính Xuyên biết rằng cái đãi ngộ như kiểu đi cửa sau của mình sẽ ảnh hưởng lớn đến nhóm cao trung đầy kiêu ngạo tự mãn kia, và anh cũng biết rằng tình huống mà anh phải đối mặt vào ngày mai có thể là với toàn bộ tuyển thủ của trại huấn luyện.

Nhưng dù vậy, điều đó vẫn không khiến trong lòng anh xao động, chuyện gì đến ắt sẽ đến, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

Sáng sớm hôm sau, Phượng Kính Xuyên đã đánh một giấc ngon lành và dậy thật sớm để tắm rửa.

Người ở giường đối diện trở mình bò dậy, còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở, mái tóc xoăn bồng bềnh màu cam rối bù, thoạt nhìn rất đáng yêu.

" Xin lỗi, em làm anh thức giấc à? " Phượng Kính Xuyên rót một cốc nước ấm từ trong bình, quay sang nhìn khi nghe thấy tiếng động.

Irie dụi dụi con mắt, uể oải nói: " Không có. " Irie chậm rãi đứng dậy xuống giường, đôi mắt khép hờ nhưng chân vẫn vững vàng leo xuống cầu thang: " Cũng sắp đến giờ dậy rồi, Xuyên chờ anh một chút, chúng ta cùng nhau đi ăn sáng. "

" Vâng. " Phượng Kính Xuyên cười đáp ứng, uống một hớp nước nóng để làm ấm bụng, làm dịu cổ họng.

Con trai thường chuẩn bị sửa soạn rất nhanh, chỉ vài phút sau là Irie đã bước ra.

" Được rồi, Xuyên, để anh thay băng trên tay phải cho em. "

" Thế thì làm phiền anh rồi. "

Irie tháo băng trên tay Phượng Kính Xuyên, do quấn băng quanh năm nên da tay của anh không tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp vì thế bàn tay anh trắng đến đáng sợ, các ngón tay thì lại rất mảnh khảnh mềm mại. Irie lấy cuộn băng vải được đặt trên bàn và quấn nó quanh bàn tay của Xuyên, động tác thật nhẹ nhàng cẩn thận, cứ như sợ rằng chỉ cần dùng lực mạnh một chút thôi cũng đủ khiến bàn tay gãy làm đôi. 

" Cảm ơn anh nhiều. " Sau khi quấn xong, Phượng Kính Xuyên nắm chặt tay lại rồi duỗi thẳng các ngón tay ra, băng quấn vừa đủ chặt để anh có thể hoạt động thoải mái, chứng tỏ tay nghề của Irie rất tốt.

Thấy vậy, Irie trong lòng thở ra một hơi, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

" À đúng rồi, đây là quần áo của trại huấn, từ hôm nay trở đi Xuyên sẽ phải mặc nó. " Irie lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo chưa khui bao.

" Mặc dù bộ đồng phục huấn luyện này đối với anh có hơi xấu, nhưng anh vẫn phải mặc nó. " Irie tựa hồ không thích lắm, trên mặt đều tỏ rõ vẻ ghét bỏ.

Phượng Kính Xuyên buồn cười đưa tay nhận lấy, anh cảm thấy bộ quần áo này khá là đẹp.

Sau khi hai người thay quần áo, Phượng Kính Xuyên mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ kẻ trắng, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn màu trắng mềm mại mượt mà, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, đôi mắt màu xanh nhạt hơi cong, trời sinh mang theo vài phần ý cười, tính tình dịu dàng ôn hòa, sắc mặt xanh xao do bệnh tật đã giảm bớt đi, tăng thêm sức sống của tuổi trẻ.

[ PoT | Chủ công ] Thiếu Gia Ốm Yếu Hôm Nay Cũng Không Muốn Chơi TennisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ