chương 3

478 58 3
                                    

Có cô nhinMc muốn tôi ra 20 chương/ngày. Bất ngờ ngất ngây:) 🙉🙉
______
   " phiền phức thật đấy!! "-Isagi sôi máu bật chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên bàn với tiếng thông báo inh ỏi từ tên đầu úp tô kia
-có bệnh không đấy? (Bây giờ)
-tiền tôi đưa đủ sống không? (Bây giờ)
-thấy trong người ổn không? (Bây giờ)
-gần đây có khó ăn không? (Bây giờ)
-lạnh này có uống nước ấm không đấy? (Bây giờ)
-đến kì thì phải uống thuốc ức chế (bây giờ)
-ra ngoài thì ăn mặc kín cổng cao tường vào, không nó lại cho cái bầu đấy(bây giờ)
    Ti tỉ cái tin nhắn khác cậu còn chưa xem. Vốn là định ăn ít cháo cho đỡ đói vì cả ngày cậu không ăn được gì, nhưng mà ăn trong yên lặng thì không nói nhưng ăn trong tiếng thông báo cứ reo réo mãi thì có hơi k-...
Isagi:-sao anh nhắn lắm thế?
         -anh không ngại à mà nhắn giờ này?
         -tôi rất ổn, không cần anh hỏi
         -tôi tự biết mình cần làm gì,không cần anh quản

Ego:-....
        - ừm
________
   Cậu đặt máy xuống rồi ăn nốt mấy thìa cháo xong đi rửa bát, nói thật thì có chút ớn trong người. Nhà Isagi thì siêu nhiều dao, bàn ngoài phòng khách có mấy cái, tủ TV cũng có, phòng tắm cũng có, phòng bếp thì có đến chục cái, tủ đầu giường cũng có, tủ quần áo cũng để mấy cái, gầm giường cậu cũng dán ở đấy,.... Nói chung là chỗ nào cất được là cậu cất, cứ vài chỗ sẽ có một cái kích điện.
  Quả nhiên là đêm đến Isagi không tài nào ngủ được, bụng cứ khó chịu lại đau âm ỉ. Đến 2h sáng cậu mới ngủ được, 6h Isagi lại dậy rồi chuẩn bị để đi làm. Isagi cố nuốt cái bánh trong lúc đi đến chỗ làm, cậu chỉ dám ăn chút ít sợ lại ói ra ngay chỗ làm. Thời tiết hôm nay mát mẻ nhưng Isagi không thoải mái nổi, cảm giác đau âm ỉ thì hết rồi mà chướng bụng thì chưa.
_________(đoạn này nhạt nhẽo chẳng có gì)
    "Dạo này trông em hốc hác với gầy đi hẳn luôn ấy. Về nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé"-chị nhân viên đến thay ca lo lắng khuyên cậu vì thấy cậu không như lúc mới vào làm.
" em ổn mà"-Nhẹ nhàng cởi mũ nhân viên rồi đưa cho chị, Isagi mệt mỏi bước ra cửa hàng
__________
Tôi ghét viết kiểu này, đạm bạc và chẳng có gì đáng để đọc. Nhưng đợi đến lúc gặp top thì không ăn chay nữa. Tôi mệt, mai đi học rồi

kẻ bán thân(ABO/allisagi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ